Chương 2: Văn phòng Hoàng gia

Một lúc sau, Bạch Thần mới nhận ra, liếc mắt đọc tin nhắn, chớp chớp mắt, nhanh chóng nghe điện thoại: ""Alo? anh Tống ? Em vừa mới tắm xong, không thể nghe điện thoại được...""

“Tôi biết cậu đang xem hot search! Tôi ở bên này thấy cậu đang online.""

Tiếng gầm của Tống Lỗi dù đang ở xa cũng nghe rõ được: ""Tôi dám cam đoan, cậu là người đầu tiên vui vẻ khi xem các bài viết bôi đen về mình!""

“Khụ khụ…”

Bạch Thần súy chút nữa đã nghẹn vì một ngụm nước trái cây, ho khan hai tiếng, nhỏ giọng cằn nhằn: ""Trang web không có chức năng ẩn danh sao...""

""Cậu còn muốn chức năng gì!""

Tống Lôi bên kia tức muốn hộc máu nói: ""Thật không biết nên nói cậu là người có tấm lòng rộng lượng hay là lý trí! Bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen mà cậu vẫn giữ được tâm lý này!""

""... Nếu không thì phải làm sao bây giờ.""

Hô hấp của Omega trở lại bình thường, lại uống thêm một ngụm nữa cho đỡ sợ, mỉm cười nói: ""Bôi đen cũng không thể làm em mất mười cân thịt, cũng không thể làm cho bữa cơm trưa của em có thêm nhiều đùi gà hơn, em phải làm thế nào, thì đành phải từ từ xem thôi.""

""Cậu...""

Tống Lỗi tức muốn sôi máu: ""Bỏ chuyện đùi gà của cậu qua một bên đi, bây giờ phải lên dây cót đăng bài liền, tôi và người đại diện của Khâu Bình Lộ đã thương lượng rồi, tất cả đều là hiểu lầm, hai người tốt, tôi cũng tốt, mọi người đều tốt, nhanh chóng vượt qua cơn bão lần này trước đã...""

""Tôi đã nói là cậu không được khỏe, cho nên cậu phản ứng có phần hơi quá... cậu mời cơm xin lỗi cậu ta, một mình nói lời xin lỗi với cậu ta.”

""... Em không muốn.""

Tống Lỗi còn chưa nói dứt lời, Bạch Thần đã cắt ngang lời của anh ta: ""Em sẽ không xin lỗi hắn.""

""Lúc đó hắn muốn lợi dụng em, hắn phải là người nên xin lỗi mới đúng.""

Tống Lỗi kinh ngạc, anh ta chưa từng nghe qua tình tiết như vậy: ""... Thật hay giả?""

""Là thật.” Bạch Thần chắc như đinh đóng cột nói: ""Với lại em nói cho anh biết, mùi cơ thể của hắn rất nặng, bình thường dùng nước hoa có mùi gỗ để che đi, đó là lý do vì sao mà em không muốn ôm hắn.""

“...”

Tống Lỗi bỗng chốc nghẹn lời, ngàn lần không nghĩ tới sau này mình không thể nhìn thẳng vào nước hoa được nữa.

Bạch Thần thấy Tống Lỗi đã hiểu ý của mình, cười nhẹ tiếp tục nói: ""Đúng lúc em cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian... dù sao chúng ta cũng không mua hot search, hot search cũng sẽ tự giảm nhiệt, dân mạng cũng sẽ không để ý quá ba ngày đâu, yên tâm đi.""

Không đợi Tống Lỗi nói tiếp, Bạch Thần đã nhanh chóng cúp máy, bưng ly nước chanh vừa mới ép lên, vừa mới uống một ngụm, điện thoại lại vang lên.

Cậu khẽ cau mày, nhấn nút nghe: ""Anh Tống, vừa nãy em đã nói rất rõ rồi mà...""

""Xin hỏi, có phải là Bạch Thần, Bạch tiên sinh không ạ?""

Hả? Người gọi không phải là Tống Lỗi?

Bạch Thần liếc nhìn màn hình, là dãy số lạ, cậu ừ một tiếng: "" Đúng rồi, tôi là Bạch Thần.""

Đầu bên kia liền nói: ""Bạch tiên sinh, chào cậu.""

""Đây là Văn phòng Hoàng gia, hiện tại ngài có rảnh không?""

Bạch Thần: ...? ? ?

Cậu khϊếp sợ nhìn lại dãy số, trong mắt hiện lên vài phần nghi ngờ: “Anh nói anh là ai?""

""Văn phòng ngoại giao Hoàng gia, chúng tôi chịu trách nhiệm về vấn đề đối ngoại của Hoàng gia.""

“Bang!”

Bạch Thần trực tiếp cúp máy! Quá dọa người, lừa đảo qua mạng bây giờ đều giả dạng bộ phận cấp cao như vậy sao?