Chương 6.2: Xem phim cấm

Hứa Cận vừa mới bước vào phòng học, một béo một gầy đã vọt từ cửa thang lầu vào chỗ anh.

Biểu cảm trên mặt hai người rất phức tạp, không biết là vui vẻ, lo lắng hay là tò mò nữa.

Tên béo có biệt danh là Nhóc mập, học sinh lớp 9, ngồi trước Hứa Cận, cậu ta thường dùng thân hình phì nhiêu của mình để giúp Hứa Cận che giấu chuyện ngủ gật trong giờ học.

Tên gầy có biệt danh là Khỉ ốm, học sinh lớp 6, Hứa Cận cũng không thân với cậu ta lắm, chỉ là thấy cậu ta thường xuyên tới tìm Nhóc mập, qua lại nhiều thì quen mặt thôi.

“Chuyện gì?” Hứa Cận thu chân lại, tiếp tục dựa vào lan can.

Hai người mỗi người vây một bên Hứa Cận, Nhóc mập thì thầm đầy vẻ bí mật với anh: “Anh Cận, Khỉ ốm có đồ tốt của anh, có muốn ngó cái không?”

“Đồ tốt của tôi?” Hứa Cận nhìn hai người liếc mắt một cái, phản ứng bình thường: “Đồ gì?”

Anh thì có thể có đồ tốt gì được, xử phạt chuyện đánh thầy giáo tối qua à?

“Nói chuyện ở đây không có tiện, chúng ta đi nhà vệ sinh xem đi, đi!”

Có vẻ như Nhóc mập hưng phấn lắm, cậu ta với Khỉ ốm liên hợp, vừa kéo vừa túm Hứa Cận đi về phía nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang. Tính nết của Hứa Cận với mấy người bọn họ cũng tốt hơn được chút. Nếu đổi lại là người khác làm thế với anh, anh đã nhịn không được động thủ từ lâu rồi: “Có gì mà một hai cứ phải tới nhà vệ sinh xem mới được, trong phòng học không xem được à?” Hứa Cận dùng sức rút tay ra, phủi phủi quần áo bị bọn họ túm cho nhăn nhó hết cả lại.

“Anh Cận, nếu anh mà xem thứ đồ chơi này ở phòng học, thế thì cô hiệu trưởng sẽ hôn mê trong văn phòng mất.”

Nhóc mập trêu chọc anh một câu, thúc giục Khỉ ốm lấy điện thoại ra.

Hứa Cận nhận lấy di động, video trên đó còn đang phát.

“Anh Cận, video này là anh làm ra hả?” Nhóc mập cẩn thận hỏi, trong giọng nói còn ẩn ẩn chút mong chờ.

Video vừa mới bắt đầu chạy, Hứa Cận còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đây có lẽ là hoạt hình 3D động. Hẳn là một công ty game nào đó lại đưa ra trò chơi mới đi. Ảnh động làm được không tệ, giả mà như thật.

Khỉ ốm vươn tay thay anh điều chỉnh thời gian, kéo tới khúc giữa luôn, hình ảnh trên video tức khắc biến thành một nam một nữ trần trụi dây dưa với nhau, còn có tiếng rêи ɾỉ da^ʍ mĩ và tiếng cơ thể va chạm vào nhau nữa.

Hứa Cận nhíu mày, có chút hơi khó chịu.

Anh nhét điện thoại ngược vào tay Nhóc mập, dùng giọng điệu bình thường anh hay nói chuyện với bọn họ, nói: “Biến đi!”

Tuy là anh có đánh nhau, trốn học, chống đối giáo viên, là học sinh hư mà bất kỳ ai cũng biết, nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện thô tục ở nơi công cộng, đừng nói gì tới chuyện xem loại video này.

Bình thường anh cũng rất ít xem.