Chương 8.2: Hôm nay đánh một trận đi

Nhưng mà, suốt một tuần này, không biết Hứa Cận đã xảy ra chuyện gì mà tác phong hành xử đã thu liễm lại rất nhiều, hại cô còn chưa tìm ra được tư liệu sống gì trên người anh cả.

Thứ sáu cũng tới rồi, nếu tối nay cô mà còn không tìm được tư liệu sống, video cuối tuần này cứ để ngâm giấm luôn đi.

Cho nên, sau khi tan học tiết tự học buổi tối, Chu Tuế Tuế phá lệ, không đi cổng chính trường học về nhà mà đi cửa sau không bình thường kia. Nghe đâu Hứa Cận thường xuyên đánh nhau ở cửa sau. Nếu gặp may, cô có thể gặp được chuyện hay ho gì không chừng.

Cô đi học ở trường này hai năm rồi, đây là lần đầu tiên Chu Tuế Tuế biết thì ra trường học còn có cổng sau như thế này đó.

Cửa sau của trường học ở trên sườn của một ngọn núi nhỏ, trước cổng trường là một con đường lát xi măng, hai bên trái phải đều là sườn núi. Bên trái sườn núi chính là một khu phố ăn vặt. Có học sinh có thể chịu được mức học phí như trường bọn họ, việc làm ăn của khu phố ăn vặt cũng không tệ lắm.

Bên phải sườn núi là một đường lớn, đối diện đường lớn là một khu nhà ở kiểu cũ. Nơi đây có rất nhiều người bản địa ở. Chu Tuế Tuế băng qua đường lớn trước cổng trường, đứng ở hàng rào sắt nhìn xuống dưới.

Bên dưới là một khoảng sân rộng. Sân bóng đá, sân bóng rổ đều có. Ai cũng có thể chơi bóng dưới đó được. Một đám thanh niên mặc đồng phục của trường bọn họ đứng trong sân bóng và mấy thanh niên lêu lổng vây quanh đã hấp dẫn ánh mắt của cô. Trên sân bóng, mấy anh em thường hay tới sân bóng chơi với Hứa Cận đang bị người khác ngăn lại.

Người đứng sau đám thanh niên lêu lổng kia chính là nam sinh lớp 1 bị anh tẩn cho một trận vào hai ngày trước. Xem ra những người này là do cậu ta tìm tới báo thù thay mình.

Chuyện này mọi người đều hiểu, không cần phải nhiều lời vô nghĩa làm gì, vừa đối mặt đã vào thẳng chuyện chính: “Hứa Cận phải không, hôm nay đánh một trận đi!” Trong tay mấy người đối diện đều cầm theo gậy bóng chày, cho nên đánh một trận mà bọn họ nói không phải là đánh bóng, mà là đánh nhau. Có người hẹn đánh, nào có lý gì mà Hứa Cận không nhận?

“Được thôi.” Hứa Cận ném cặp sách trong tay xuống đất.

Lúc làm nóng người, đột nhiên Nhóc mập xông lên trước, đè anh lại, nhỏ giọng khuyên nhủ bên tai anh: “Anh Cận, hôm nay chúng ta đừng đánh nữa đi, mấy cái án phạt của anh sắp xếp đầy chồng rồi kìa.”

Bọn họ đi theo Hứa Cận đánh nhau không ít trận, trên lưng đã dán hai lỗi nặng hai lỗi nhẹ rồi. Lần này nếu lại thêm một cái nữa, cho dù là lỗi nhỏ cùng có thể xem thành ba lỗi lớn luôn rồi.

Đến lúc đó bọn họ lại không lên được lớp, có khi đến tốt nghiệp cũng khó.