Chương 13.1: Tôi không được, cậu giúp tôi đi.

“Tôi không tiêm đâu.”

Hứa Cận ngồi trên chiếc giường bệnh tạm thời bên ngoài hành lang dài của bệnh viện, đôi tay buông thõng hai bên, cúi đầu, nhỏ giọng phun ra bốn chữ. Trong tay hộ sĩ đứng bên cạnh đang cầm cái kẹp kẹp một miếng bông tẩm cồn tiêu độc cho anh, nhưng anh lại một mực không chịu duỗi tay.

“Anh đẹp trai à, đều là người lớn cả rồi, còn sợ tiêm nữa à.” Chị hộ sĩ nhịn không được trêu ghẹo, nhưng cũng kiên nhẫn lắm.

Hứa Cận còn kiên nhẫn hơn cả chị ấy.

Có nói sao anh cũng không chịu nghe lời, vào lúc chị hộ sĩ đang ở trong tình thế khó xử, may mắn thay, Chu Tuế Tuế kịp thời chạy tới.

“Bạn học à, em khuyên nhủ cậu ấy đi, cậu ấy không chịu tiêm gì cả.”

Nghe thấy Chu Tuế Tuế đã tới đây rồi, Hứa Cận mới chịu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đáng thương nhìn cô, hy vọng cô có thể hiểu cho mình.

Nhưng dường như cô lại càng thông cảm cho chị hộ sĩ hơn.

“Tại sao lại không tiêm hả?” Cô nhìn chằm chằm anh hỏi.

Ánh mắt Hứa Cận trốn tránh, vẫn là câu nói kia: “Tôi không tiêm đâu.”

Chu Tuế Tuế đi lên trước, đứng trước mặt anh.

Cô nhìn anh từ trên cao xuống, mang theo vẻ suốt ruột và tức giận, giọng nói cũng nặng nề hơn, cô gọi tên anh: “Hứa Cận!”

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng, bọn họ cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm nhau như thế, xem ai là người thỏa hiệp trước.

Người bại trận trước hết đương nhiên là Hứa Cận rồi.

Cô bày ra dáng vẻ nếu anh cứ không chịu tiêm cô sẽ khóc cho anh coi, còn sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa, đương nhiên là anh sợ rồi.

Y tá tiêm cho anh rồi bảo hai người đến chỗ đại sảnh chờ truyền dịch ngồi nghỉ ngơi, lúc đổi thuốc thì gọi chị ấy.

Chu Tuế Tuế ngồi xuống, lấy nước cô mới mua từ máy tự động ra, vặn nắp, đưa nó cho anh.

Anh uống một ngụm rồi buông xuống, dựa người vào lưng ghế, khó chịu mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Tuế Tuế cũng uống một hớp nước, nhìn vết châm trên mu bàn tay trái của anh, cười trêu: “Cậu đánh nhau bị thương thành như thế cũng có rên một tiếng đâu, sao tiêm có một mũi thôi mà còn sợ đau thế?”

Đôi mắt Hứa Cận mở trừng ra, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cô bắt ép anh phải tiêm: “Ai nói tôi sợ đau, tôi chỉ không muốn tiêm thôi.”

“Vì sao thế?”

Anh không chịu trả lời.

Chu Tuế Tuế nhún vai, cũng không để ý tới nữa. Đúng lúc di động vang lên, là điện thoại của chủ nhiệm lớp cô gọi tới.