Chương 16.1: Xong chuyện mà còn để cho em tự mình dọn dẹp, anh đây cũng khốn nạn quá rồi.

Chu Tuế Tuế cảm nhận được tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm áp đang nhỏ giọt, nhanh chóng vươn tay để dưới cằm hứng lấy nó, sau đó bò nhanh xuống giường chạy vào phòng tắm.

Hứa Cận mới trải qua kí©h thí©ɧ xưa nay chưa từng có, còn đang xụi lơ trên giường. Đang lúc anh muốn nằm yên tận hưởng dư vị thì nhìn thấy Chu Tuế Tuế chạy đi, anh cũng vội vàng xuống giường theo.

Cửa phòng tắm đóng lại, bên trong truyền ra tiếng nước chảy.

“Cậu có ổn không?” Hứa Cận gõ cửa, hỏi với giọng không chắc chắn lắm.

Mới rồi có phải anh đã thô lỗ quá rồi không? Khiến cô thấy khó chịu?

Vào thời khắc đạt tới cao trào cuối cùng kia, anh không chịu được nhấn đầu cô xuống, cũng không bận tâm tới cảm thụ của cô, thậm chí lúc đó cô có phản ứng như thế nào anh cũng không nhớ rõ.

Tất cả cảm nhận của anh đều được kɧoáı ©ảʍ bao trùm lên.

Chu Tuế Tuế nghe được âm thanh bên ngoài cửa, cô chống cửa, nói vọng ra ngoài: “Hứa Cận, cậu có thể giúp mình mang áo ngủ vào đây được không?” Nửa thân trên của cô không mặc gì cả. Không bật đèn thì không sao, nếu bật đèn nên thì vẫn nên mặc vào thì hơn.

Hứa Cận vốn tính trêu chọc cô vài câu nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Anh quay người cầm giúp cô áo ngủ, thuận tiện còn nhặt khăn tắm bị rơi ở cửa lên, quây quanh thân dưới của mình.

Chu Tuế Tuế mặc xong quần áo mới mở cửa cho anh. Hứa Cận đi vào, nhìn thấy khăn lông ướt cô đang cầm trên tay, đứng trước gương lau tóc. Anh rất tự nhiên mà nhận lấy khăn trong tay cô, quàng qua vai cô, thay cô lau đi chất lỏng màu trắng bắn lên tóc cô. Cái chứng tích sau khi “xong việc” này làm Chu Tuế Tuế cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào anh.

Cô muốn cúi đầu trốn tránh ánh mắt anh nhưng tầm mắt lại không tự chủ được dừng lại ở thân dưới của anh. Nghĩ tới chuyện mới rồi cô càng hoảng loạn hơn, ánh mắt cũng không biết nên đặt đâu cho đúng.

“Cậu khá hơn chút nào chưa?” Cô tìm đề tài nói chuyện, muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.

“Cậu chỉ cái gì?” Hứa Cận lau tóc cho cô xong, tiện tay giặt sạch khăn lông.

Chu Tuế Tuế thấy thế, muốn lấy khăn lông trong tay anh đi, bàn tay vươn ra một nửa rồi lại thu về, bởi vì anh đã giặt sạch xong rồi.

“Cậu còn đang bệnh, sao không nằm trên giường ngủ luôn đi, mình chỉ đi rửa cái mặt…”

“Để cậu làm giúp tôi chuyện như thế này, làm xong rồi còn để cho cậu tự thu dọn, tôi cũng khốn nạn quá rồi đó.” Sau khi Hứa Cận treo khăn lông lên giá xong, xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

“Tuế Tuế.”

“Hử?” Chu Tuế Tuế rất ngoan ngoãn, cứ im lặng để cho anh ôm.

“Chúng ta đi ngủ một giấc đi.”

Vốn dĩ Hứa Cận muốn nói cảm ơn với cô, hay là biểu thị một chút sự cảm kích. Nhưng nghĩ một hồi, anh thấy như thế không hay lắm, thế là thôi không nói nữa.

Một đêm an yên.