Chương 2.2: Thi đấu

Phòng Giáo Vụ.

Chủ nhiệm lớp 12 gọi Chu Tuế Tuế tới Phòng Giáo Vụ, đưa cho cô mấy bảng biểu mẫu.

“Bạn học Chu Tuế Tuế, đây là các môn học mà trường mình sẽ phải tham gia thi đua trong học kỳ này, em cầm biểu về điền vào đi.”

Sau khi thầy chủ nhiệm đầu hói đưa biểu cho cô rồi thì cầm lấy ly trà trên bàn nhấp một ngụm, dáng vẻ muốn nói lại thôi, dường như có chuyện gì muốn nói với cô vậy.

Chu Tuế Tuế cầm giấy tờ, lặng lẽ đứng đó chờ.

Chỉ cần thầy không lên tiếng cho phép cô ra về, cô sẽ ngoan ngoãn chờ ở đây.

Qua một hồi lâu, dường như thầy chủ nhiệm đã sắp xếp từ ngữ xong, lên tiếng nói: “Ừ thì, năm nay cùng đi thi với em còn có thêm bạn học Hứa Cận lớp chín nữa, em… cố gắng giúp đỡ bạn ấy về mặt học tập nhé, được không?”

Yêu cầu này là tự bản thân hiệu trưởng đề ra, cho dù thầy và chủ nhiệm lớp của Chu Tuế Tuế có không đồng ý đến mấy thì cũng không còn cách nào khác.

Ai bảo Hứa Cận là con trai của hiệu trưởng cơ chứ.

Lớp 12, với thành tích hiện tại của Hứa Cận, vào được đại học đã là cả một vấn đề.

Cho nên hiệu trưởng mới quyết định, để cho bạn học có thành tích tốt nhất - Chu Tuế Tuế - đưa anh đi tham gia một vài cuộc thi quan trọng, để đến lúc anh có ghi nguyện vọng thi đại học thì có thêm nhiều ưu thế hơn.

“Em và Hứa Cận?” Chu Tuế Tuế kinh ngạc ngẩng đầu lên xác nhận lại với thầy chủ nhiệm.

Bàn tay đang cầm bảng biểu buộc chặt, động tác trộm nhấp môi đã làm bại lộ tâm trạng đang nhảy nhót cần được che giấu của cô.

Nhưng thầy chủ nhiệm lại hiểu lầm thành cô không muốn đưa Hứa Cận theo cùng, còn định thử thuyết phục cô xem sao.

“Bạn học Chu Tuế Tuế, thầy biết có lẽ em không muốn làm chuyện này cho lắm, nhưng nếu em đồng ý, thầy có thể chắc chắn với em, tiền thưởng các kỳ thi trong học kỳ này một mình em được nhận hết, không cần phải chia cho Hứa Cận.”

Đây cũng là bồi thường mà hiệu trưởng dành cho cô.

Thầy vừa nói xong, không khí trong văn phòng rơi vào sự lặng thinh ngắn ngủi, có hơi xấu hổ.

Mãi tới khi Chu Tuế Tuế gật đầu đồng ý, thầy chủ nhiệm mới thả lỏng người, vừa lòng cười nói: “Bạn học Chu Tuế Tuế, thầy biết em là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời mà, mau đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi.”

Từ trong Phòng Giáo Vụ đi ra, Chu Tuế Tuế đếm đếm số môn dự thi trong bảng biểu, số lượng tổng cộng 7, 8 mục, gần như mỗi một môn học đều bị cô ôm đồm hết.

Nói như thế thì, cô có ít nhất 7, 8 cơ hội có thể cùng nhau xuất hiện với Hứa Cận rồi.