Chương 18.3: Thật ra của anh lớn lắm đó, thử không?

Cô giận dỗi không chịu thừa nhận. Hứa Cận biết chuyện như thế này không thể gấp gáp được, nhếch miệng cười, cũng không ép cô nữa.

Ánh mắt anh lại quay về video. Hứa Cận click mở video mới nhất, chỉ vào nhân vật giống mình, ra vẻ bất mãn nói: “Em không phát hiện anh này với anh trong hiện thực không giống nhau à? Sao còn không thay đổi đi?”

“Chỗ nào không giống?”

Thấy anh nghi ngờ với tác phẩm mà cô tự cho là hoàn mỹ nhất, Chu Tuế Tuế tiện tay lấy hộp kính ở trên bàn mở ra, đeo kính lên, quan sát màn hình kỹ hơn. Nhìn thấy chỗ mà anh chỉ vào, mặt cô lại càng đỏ hơn, dường như muốn bốc cháy.

Chu Tuế Tuế lắp bắp giải thích: “Em dựa theo kích thước 18cm tiêu chuẩn mà làm cho anh đó.”

Lúc cô làm mô hình, chỗ kia cô chưa từng thấy qua, cứ thế dựa theo tiêu chuẩn trên mạng thường nói mà làm.

Thế này mà còn chưa tính là dài à?

Hứa Cận kéo cô gần lại thêm chút nữa, kề sát vào bên tai cô thì thầm: “Thế sau đó không phải là anh đã để cho em sờ rồi sao? Em còn ăn nữa đó, xem ra em không nhớ kỹ nó rồi.”

Cái tay kia đã kéo tay cô lần xuống thân dưới. Nơi nào đó đã dựng lên cao cao, thứ đồ bên trong như muốn phá tan quần dài xông ra ngoài.

“Lúc đó không bật đèn, quá tối…” Chu Tuế Tuế nhỏ giọng biện giải.

Hơn nữa, lúc đó cô căng thẳng muốn chết, nào có tâm tư mà chú ý kỹ xem anh lớn tới chừng nào chứ.

“Nếu thế thì, vậy hôm nay anh để cho em nhìn rõ ràng nhé.”

Nói xong, Hứa Cận liền động thủ cởi dây lưng ra, kéo khóa quần xuống, thứ đồ kia cứ thế nhảy bật ra.

“A….”

Đây là lần đầu tiên Chu Tuế Tuế nhìn thấy đồ dưới háng anh vào lúc trời còn sáng như thế này, cô sợ tới mức xoay người muốn chạy trốn. May mắn là từ đầu tới cuối Hứa Cận không hề buông tay cô ra.

Anh dùng sức lôi cô vào ngực, Chu Tuế Tuế ngã ngồi trên đùi anh, bị anh siết chặt trong lòng, cằm để lên vai cô: “Tuế Tuế, hay là đừng nhìn nữa, thử xem luôn đi?” Hứa Cận càng ngày càng kề sát vào cô hơn, mỗi một câu nói phát ra đều kéo theo sự dụ hoặc vô hạn.

Trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy.

Bàn tay to đã không an phận mà tiếng vào người cô từ sau lưng. Cảm xúc tinh tế kia khiến cho thứ đồ dưới háng anh càng thêm căng cứng nóng bỏng. Lúc này đây, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không buông tha cho cô đâu.

Chu Tuế Tuế biết lần này không tránh khỏi được rồi, cánh tay nắm lấy tay anh từ từ dùng sức, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh đừng run rẩy. Nhưng cô không khống chế được, căng thẳng đến phát run.

“Sợ à?” Hứa Cận cảm nhận được cô đang run, vậy nên anh vẫn không có thêm động tác gì, chỉ đơn thuần ôm cô.

Ngoài phía sau lưng, anh không sờ tới bất kỳ chỗ nào khác.