Chương 3.2: Chung một con đường

Tối hôm đó, cô ngồi trên ghế như mọi ngày, thứ hiện trên màn hình máy tính bây giờ không phải là một bộ phim cũng không phải là một trận game mà là cuộc call video của cô và người nọ. Lần này cô tuyệt vọng vô cùng khi nghe người nọ khoe người yêu, " Vy này tui có người yêu rồi á, người yêu tui là người tỏ tình với túi á " người nọ ngây thơ vui vẻ kể về câu chuyện tỏ tình cho cô nghe. Cô vẫn ngồi nghe rất điềm tĩnh, còn nói chuyện cười đùa với người nọ, " vậy mong Lệ gặp được người thương mình và tốt hơn gấp trăm lần những người trước ". Đó có thể là câu nói cuối cùng trước khi giọt nước mắt của cô không kìm nén được mà chảy ra,căn phòng vẫn tối như lúc ban đầu, màn hình vẫn được mở, cuộc call video vẫn còn, vẫn có tiếng nói cười, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng nụ cười tiếng nói vui vẻ của cô vẫn còn đó." Tui với crush ( người yêu hiện tại) lúc trước đều thích nhau nhưng không biết, thật may vì crush đã ngỏ lời trước, quá may luôn đúng không?"

" Ừm, may thật hai người có thể đã được sắp đặt sẽ đi chung một con đường, một con đường tươi đẹp đầy hoa tươi " cô vui vẻ đáp lại câu nói ngây thơ của người nọ. Lòng cô bây giờ như bị xé rách từng mảnh nhỏ.

" Vy vẫn là người ngọt ngào nhỉ? Câu nào câu náy đều ngọt làm tui ngại chết " người nọ bây giờ không dám nhìn thẳng vào màn hình nữa mà lại lấy con gấu bông to che mặt lại.

Tiếng đồng hồ chuông trang trí trong phòng cô rung lắc nhè nhẹ, " Lệ à khuya rồi ngủ đi " cô cắt ngang sự ngại ngùng của người bằng câu đi ngủ ngắn gọn. Người nọ cũng liền đồng ý đi ngủ.

Tất cả thiết bị trong phòng đều được tắt hết, không một đồ dùng điện nào trong phòng còn mở cả. Cửa sổ mở toang, rèm được kéo lại chỉnh chủ.

Cô ngồi kế cửa sổ, nước mắt cạn kiệt. Những tiếng khóc dần trở nên rõ ràng hơn, tay bấu chặt vào chính chân của mình.

" Mình biết mà...chị ấy được ông trời sắp xếp sẽ mãi mãi đi với người tài giỏi, xinh đẹp, mình thì có cái gì cơ chứ...vốn từ đầu họ đã bước chấn lên cùng một con đường....." Cô tự trách mình, tự làm tổn thương mình từ thể xác lẫn tinh thần, chỗ bị bấu cũng đã xưng đỏ cả lên.

" Em yêu chị...chắc chắn là vậy"

Đôi mắt khô khốc một lần nữa lại tuôn rơi những giọt nước mắt khó chịu ấy, cơ thể run lên hết. Run lên vì đau, vì buồn hoặc đơn giản chỉ là vì đã quá thích người nọ.