Chương 57

Ánh dương buổi sáng ấm áp soi vào ô cửa, Lục Tư Hoằng mơ màng tỉnh giấc, anh nhìn bên ngoài cửa sổ, tia nắng dịu nhẹ đang len lỏi trong căn phòng, thoáng nheo mắt thích ứng với tia nắng của ngày mới, rồi nghiêng đầu nhìn Mạc San Du vẫn đang gối lên tay anh, ngoan ngoãn say giấc nồng.

Khoé môi vẽ lên một nụ cười, anh nhẹ xoay người, tay còn lại đặt lên eo cô, khẽ kéo cô vào lòng.

Có lẽ động tác này đã quấy rầy đến công chúa đang ngủ rồi, cô nhăn mày, khẽ lẩm bẩm, sau đó choàng tay ôm cổ anh, cả người cũng rúc vào lòng anh như một chú mèo con.

Lục Tư Hoằng cười khẽ, cằm đặt trên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng cọ vào, chóp mũi đều là hương thơm của cô, hơi thở dường như cũng muốn hoà quyện cùng cô.

Anh khoan khái nhắm mắt, cùng cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lúc Mạc San Du tỉnh dậy, trời đã sắp trưa rồi, cả gương mặt của cô đều vùi trong trong lòng Lục Tư Hoằng, tay anh ôm trọn eo cô, tựa như tối qua, quấn quýt không rời.

Nghĩ đến chuyện tối qua, Mạc San Du không kiềm được, mặt có chút nóng, vừa khẽ cử động thì bàn tay đặt trên eo cô cũng nhẹ nhàng xoa một cái, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm lại có chút khàn khàn gợi cảm:

"Tỉnh rồi?"

Mạc San Du ngẩng mặt, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Lục Tư Hoằng.

"Đánh thức anh hả?" Cô khẽ hỏi, chợt phát hiện ra giọng nói của mình cũng không khác gì anh, có chút khàn khàn.

Mắt cô vẫn còn mơ màng, khi ngước lên nhìn anh có chút ngốc nghếch, Lục Tư Hoằng cúi đầu in môi lên rèm mi vừa chớp của cô, khẽ cười: "Không có."

"Du Du, chào buổi sáng." Khoé môi anh cong cong, nơi đáy mắt là sự yêu thương trân trọng, cũng chính ánh mắt này, hoàn toàn nhấn chìm Mạc San Du suốt một đêm.

Mạc San Du cũng cong cong khoé môi, trong tim đầy ấp ngọt ngào, lại trườn lên một chút, áp mặt lên cổ anh: "A Hoằng, chào buổi sáng."

Trên trán truyền đến một nụ hôn ấm áp, theo đó là giọng nói trầm khàn của Lục Tư Hoằng: "Du Du..."

"Ơi..." Cô ngẩng mặt, nhìn thấy ánh mắt của anh như muốn thêu bỏng cô.

"Thật không muốn để em về." Anh vẫn còn công việc chưa xong, không về Thiên Tân cùng lúc với cô được, mấy ngày tới phải gấp rút hoàn thành, không đành giữ cô ở lại cùng anh, cũng không nỡ xa cô.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy phiền muộn, nhẹ nhàng nâng mặt cô, hôn một cái, rầu rĩ nói: "Không muốn xa em."

Đầu ngón tay Mạc San Du nhẹ vuốt những sợi tóc ngắn sau ót anh, cô lầm bầm: "Em cũng không muốn xa anh."

Vừa nếm trải được cảm giác thân mật nhất của hai người khi yêu nhau, ai cũng không muốn tách ra, hận không thể dính lấy người mình yêu mỗi phút mỗi giây.

Mạc San Du vừa dứt lời liền đón nhận nụ hôn sâu của Lục Tư Hoằng, cánh tay còn lại của cô cũng vươn ra khỏi chăn, vòng ôm cổ anh, ngửa đầu hé môi để lưỡi anh thuận lợi trượt vào.

Tối qua, lúc xong chuyện cũng đã gần sáng, Mạc San Du không còn sức đi tắm, Lục Tư Hoằng liền cẩn thận giúp cô lau sạch người, vì muốn để cô thoải mái, anh chỉ lấy một chiếc áo thun của mình mặc vào cho cô, giờ phút này, cũng chính chiếc áo thun rộng rãi ấy càng thuận tiện để Lục Tư Hoằng gây án.

Đầu anh vùi vào bên trong, thoả mãn hôn lên nơi mà anh vẫn luôn tâm niệm, đã nếm thử là không nỡ rời, dường như chỉ sau một đêm, nơi ấy càng thêm biến hoá, trở nên căng tròn hơn, đôi mắt Lục Tư Hoằng sâu thẳm, ngón tay dài trượt xuống phía dưới, càn quấy trêu chọc cô.

Sóng mắt Mạc San Du phủ một tầng nước mỏng, đáy mắt tiếp tục mơ màng, cảm nhận môi và tay anh đang làm loạn trên người cô, gương mặt đỏ như sắp nứt ra.

Cô thoáng nghiêng đầu, qua làn sương mù mỏng, nhìn thấy kim đồng hồ lặng lẽ tích tắc, bên tai còn nghe rõ hơi thở nặng nề của anh cách trong áo cô, sau cùng giống như không còn thoả mãn, dứt khoát lột phăng chiếc áo đó, tuỳ tiện vứt đi.

Ngoài chiếc áo của Lục Tư Hoằng, bên trong Mạc San Du hoàn toàn không mặc gì nữa, bị anh cởi sạch, thân thể lập tức phơi bày.

Lục Tư Hoằng ngẩng đầu, nắm lấy cằm cô xoay lại, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Kim đồng hồ đã điểm đến chín giờ, cô dời mắt, nghĩ đến mấy ngày tới không gặp anh, quả thật kiềm lòng không đặng, vé máy bay đã đặt lúc mười hai giờ cũng bị cô quẳng ra sau đầu, ngón chân nhỏ cong lại, đầu gối cũng cong lên, cảm nhận rất rõ ràng ngón tay anh đang ở bên trong không ngừng...

"Du Du..."

"A Hoằng..." Hơi thở rối loạn, mấy lần muốn khép chặt chân nhưng vẫn bị Lục Tư Hoằng ngăn lại, cô ôm chặt cổ anh, mặt đỏ bừng, chịu không nổi: "Anh mau vào đi..."

Lời này quả thật là đòi mạng Lục Tư Hoằng, bằng chứng cho thấy chính là tiếng hít thở của anh đã rất nặng nề, anh thoáng rời môi Mạc San Du, bàn tay xoa má cô, ngón tay bên trong cũng dời lên trên, nâng eo cô áp sát vào người, theo sau đó cũng tiến vào.

Nhất thời, cả hai đều không kiềm được mà bật ra tiếng, da thịt kề nhau, l*иg ngực phập phồng lên xuống, nhịp tim rối loạn đã không còn phân biệt được của ai.

Cảm giác lần này rất khác tối qua, đau đớn qua đi, Mạc San Du rốt cuộc cũng chân chính cảm nhận được thế nào là "dục tiên dục tử".

Cùng người mình yêu làm chuyện thân mật, không chỉ thân thể, mà ngay cả tâm hồn, trái tim đều chìm đắm trong hạnh phúc vui sướиɠ.

Lúc cao trào, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau, trán kề trán, Lục Tư Hoằng hôn mấy cái trên môi Mạc San Du, ánh mắt nhuốm đầy vẻ si mê, ôm chặt cô vào lòng, chờ khi hô hấp cô ổn định, anh lẳng lặng nhìn cô, yêu thương say đắm, nồng nàn chẳng rời.

"Du Du..."

"A Hoằng..."

Yêu thương quấn quanh nơi bờ môi, tình cảm ấm nồng như vò rượu cất ủ theo tháng năm.

"Ngủ một lát, anh đi làm bữa sáng cho em."

Mạc San Du khe khẽ gật đầu, không còn sức để nói nên lời.

Lục Tư Hoằng yêu chiều hôn lên má cô, lại giúp cô lau sạch một lúc, dém chăn cho cô cẩn thận để cô an ổn giấc ngủ rồi mới rời phòng.

Chuyến bay mười hai giờ đã không kịp, Lục Tư Hoằng đổi thành chuyến ba giờ cho Mạc San Du, đã quấn quýt lấy cô suốt cả buổi sáng, không thể giữ cô lâu thêm nữa.

Lúc giúp cô thu dọn hánh lý, nhìn thấy hộp quà được cô cất riêng cẩn thận, anh nhìn theo, hỏi: "Quà ư?"

Cô gật đầu.

"Em chuẩn bị cho ai thế?"

"Cho Gia Duyệt á."

Lục Tư Hoằng biết, Gia Duyệt mà Mạc San Du nhắc đến chính là em gái của Trình Gia Khải, cô luôn yêu quý Trình Gia Duyệt như em gái ruột của mình.

"Em tặng gì vậy?"

"Máy ảnh đó, Gia Duyệt luôn muốn trở thành nhϊếp ảnh gia." Cô vỗ vỗ vào túi đựng hộp quà, nói: "Cái này em đã tốn rất nhiều thời gian để chọn, hy vọng con bé sẽ thích."

Lục Tư Hoằng gật đầu, dựng vali của Mạc San Du lên, nói: "Chắc chắn sẽ thích mà." Cô bé đó thích cô như vậy, quà cô tặng đương nhiên sẽ rất thích.

Trước khi ra cửa, anh tựa như chỉ lơ đễnh hỏi: "Nhưng chọn lâu như vậy, sao không thấy em nhắc với anh, anh có thể chọn cùng em."

Cô cười ôm tay anh, "Về phương diện máy ảnh, anh cũng không rành mà, nhưng Tống Triệt lại có nhiều hiểu biết về máy ảnh kỹ thuật số, là cậu ấy tư vấn cho em đó."

Lục Tư Hoằng cũng không nói gì thêm, dắt tay cô vào thang máy.

Đưa cô ra sân bay, anh liên tục dặn dò: "Xuống máy bay sẽ lập tức có chú Tề đến đón em, không được đi taxi biết không?"

Mạc San Du cảm thấy Lục Tư Hoằng chính là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Rõ ràng người bị "rắn cắn" là cô, nhưng bị ám ảnh tâm lý lại là anh.

"Được rồi, em biết rồi, lúc nãy anh đã nói một lần rồi."

Anh vuốt tóc cô: "Về đến nơi nhớ gọi cho anh, mấy ngày tới anh sẽ cố gắng vẽ xong bản thiết kế để sớm về Thiên Tân gặp em." Loa thông báo đã vang lên, bàn tay đang vuốt tóc cô dừng lại, khẽ kéo cô vào lòng, anh cúi đầu hôn lên trán cô, thấp giọng dỗ dành: "Nhớ anh nhé!"

Mạc San Du mím môi cười, bản thân cũng lưu luyến không muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng miệng vẫn trêu chọc: "Chỉ có mấy ngày, anh cứ làm như mấy tháng không bằng."

Ngón trỏ và ngón giữa anh gập lại, khẽ kẹp mũi cô, nhẹ trách: "Em chưa nghe câu 'một ngày không gặp như cách ba thu' hả?"

Cô bật cười né tránh tay anh: "Sến quá."

"Có nhớ không?" Lục Tư Hoằng vờ cau mày.

Mạc San Du cười gật gù: "Nhớ, sẽ nhớ anh mỗi ngày, đến khi gặp lại nỗi nhớ mới nguôi ngoai, được không?"

"Bỏ câu sau đi."

"Hả?"

Lục Tư Hoằng nhìn Mạc San Du, âm thanh trầm thấp của anh len lỏi vào tai cô: "Nỗi nhớ nguôi ngoai đấy, bỏ đi."

Em ở trước mặt, anh vẫn thấy nhớ, đối với em chưa bao giờ nguôi ngoai.

Sân bay đông người qua lại, những tia nắng nhạt mơn man trên gò má cô, vẽ trên đôi môi của cô một nụ cười vô tư: "Em biết rồi, không nguôi ngoai, luôn đong đầy." Cô giơ bàn tay lên thật cao: "Không đo được luôn."

Anh bật cười, bẹo má cô: "Ngoan lắm."

Cô lấy vali và balo trên tay anh, nhón chân hôn chụt vào má anh một cái: "Vậy em vào đây." Rồi nhanh nhẹn chạy đi.

Mạc San Du về đến nhà thì trời đã bắt đầu sẩm tối, mẹ Mạc đã chuẩn bị sẵn rất nhiều món ngon cho con gái.

Cô vừa vào đã nghe mùi thơm nức mũi, ôm chầm lấy bố, rồi vọt thẳng vào phòng bếp, ôm lấy mẹ Mạc từ phía sau, cười hớn hở: "Tham kiến mẫu hậu, nữ nhi về rồi đây."

"Con bé này, không thấy mẹ đang làm thức ăn hả, tránh ra một chút."

"Ai da, mới về đã muốn đuổi con đi rồi." Cô bĩu môi, vẻ mặt lại cười tươi như bắt được vàng.

"Con đó, cứ tíu tít không ngừng, lần nào cũng vậy." Mẹ Mạc tay xào thức ăn, miệng cười nhưng vẫn trách mắng: "Lần sau trở về, giả vờ trưởng thành thử xem."

Mạc San Du nhìn bố từ cửa đi vào, làm ra vẻ mặt đau khổ: "Bố xem, vợ bố chê con phiền rồi, sao có thể nói những lời khiến con gái đau lòng như thế chứ."

Bố Mạc cười, xoa đầu cô: "Được rồi, mau đi rửa tay đi, nếu mệt thì nghỉ một lát, chút nữa xong sẽ gọi con xuống."

"Con không mệt, có hai tiếng thôi mà." Cô nói: "Con mang đồ lên phòng trước ạ."

Vừa vào cửa, Mạc San Du đã phi thẳng lên giường, chăn gối toả ra hương thơm nhàn nhạt, thoang thoảng bên mũi, cô lấy di động, nhắn cho Lục Tư Hoằng vài tin, vừa mới xa nhau đã cảm thấy rất nhớ rồi, cô vùi mặt vào gối, quyến luyến hơi ấm của anh, cảm thấy mấy ngày tới quả thật khó khăn.

***

Mạc San Du trở về Thiên Tân, việc đầu tiên vẫn là cùng đám người Ngải Lâm gặp mặt.

Chỉ là lần tụ họp này không có Cao Kiến Văn.

"Hừ, khó lắm mới có dịp gặp nhau, vậy mà cậu ta cũng không đến được, còn kêu gào bận tối tăm tối mặt." Cứ nhắc đến Cao Kiến Văn là Ngải Lâm lại cằn nhằn.

"Cậu ấy quay phim vất vả, bây giờ vẫn chỉ nhận được vai thế thân, không cố gắng nhiều một chút làm sao được." Mạc San Du uống ngụm trà cho thanh giọng.

Ngải Lâm xuỳ một tiếng: "Cứ làm như đại minh tinh không bằng."

Mạc San Du nói: "Cũng có thể lắm." Chuyện tương lai, ai biết được.

Cô liếc mắt, khẽ đập tay Ngải Lâm một cái, "Thịt cháy xém rồi, có biết nướng không vậy?"

Trình Gia Duyệt ngó đầu nhìn, cười khúc khích.

Ngải Lâm liếc Mạc San Du sắc lẹm: "Giỏi thì tự nướng đi."

Tay gắp trên tay Trịnh Gia Khải vẫn đang trở thịt, nhìn hai người đối diện: "Miễn đi hai chị."

Ngải Lâm dứt khoác đặt tay gắp xuống: "Được, cứ nướng thoải mái đi em trai."

Mạc San Du lườm đảo mắt lườm cô ấy: "Làm màu."

Cô gọi Trình Gia Duyệt: "Gia Duyệt."

Trình Gia Duyệt vẫn đang cười nhìn hai người, thấy cô gọi lập tức "ạ" một tiếng.

"Có cái này cho em, sang đây." Mạc San Du đẩy Ngải Lâm một cái, "Đổi chỗ cái nào."

Ngải Lâm cũng để ý chiếc túi bên cạnh cô, ngó nhìn: "Gì đó?"

"Nhiều chuyện, sang bên kia đi." Mạc San Du lại đẩy cô ấy.

Ngải Lâm tỏ vẻ mặt không thèm, đứng lên đổi chỗ.

Trình Gia Duyệt tò mò chạy sang ngồi cạnh Mạc San Du, nhận lấy túi xách giấy cô đưa, bên trong là một hộp quà được gói gém cẩn thận.

Trình Gia Duyệt ngạc nhiên: "Tặng cho em ạ?"

Mạc San Du gật đầu, "Mở ra xem có thích không."

Ngải Lâm ở phía đối diện nhìn thấy Trình Gia Duyệt mở hộp quà ra, bên trong là một máy ảnh kỹ thuật số, đồ tặng cho Trình Gia Duyệt, dụng tâm gói ghém như vậy, nhìn qua đã biết đắc tiền, cô ấy chậc chậc mấy tiếng: "Ể, xem ra cậu cũng rất có tiền nhỉ, đưa tôi một ít để tiêu xài nào."

Mạc San Du không thèm để ý đến cô ấy.

Trình Gia Duyệt yêu thích ngắm chiếc máy ảnh trên tay, sờ mãi không thôi, lát sau mới vội ngẩng đầu nhìn Mạc San Du: "Cũng không phải sinh nhật em, thật sự cho em sao ạ?"

Mạc San Du xoa đầu cô bé: "Ừ, vẫn luôn muốn tặng cho em mà, thích không?"

Trình Gia Duyệt liên tục gật đầu: "Thích, thích lắm ạ." Con bé nhào đến ôm lấy tay Mạc San Du: "Cảm ơn chị."

Mạc San Du cười: "Thích là được."

Trình Gia Khải gấp thịt vào bát cho từng người, anh nói: "Lần sau đừng tốn kém như vậy."

"Mua cho em gái đương nhiên phải là đồ tốt một chút, tốn kém gì chứ." Mạc San Du không chút để ý.

Ngải Lâm gật gù đồng ý: "Đúng vậy, mua cho Gia Duyệt thì phải tốt một chút, không phải quan tâm tốn kém." Dừng hai giây lại nói tiếp: "Mua cho bạn thân cũng phải tốt một chút, không phải quan tâm tốn kém."

Cô ấy đưa tay ra: "Quà của tôi đâu?"

Mạc San Du nhún vai: "Không có."

"Tại sao Gia Duyệt có quà, tôi lại không có?"

"Cậu tưởng mình còn nhỏ lắm hả mà còn đòi quà."

Ngải Lâm bất mãn: "Ê này, tôi nói con người cậu, tặng quà thì quan tâm lớn nhỏ làm gì, cậu rõ ràng thiên vị thì có."

"Ờ." Mạc San Du nhìn Trình Gia Duyệt vẫn luôn nâng niu máy ảnh trong tay, cô xoa đầu con bé: "Lát nữa về lại ngắm tiếp, mau ăn đi."

"Dạ." Trình Gia Duyệt.

Ngải Lâm gắp một miếng thịt, vừa nhai vừa nhìn Mạc San Du, sau đó chậc một tiếng rồi chống cằm: "Sao tôi cứ cảm thấy cậu ngày càng trở nên như nào ấy nhỉ?" Rõ ràng nhìn Mạc San Du có vẻ thay đổi rất nhiều, nhưng thay đổi thế nào thì nghĩ mãi vẫn không ra.

Mạc San Du liếc cô ấy: "Nói cho rõ, như nào là thế nào?"

"Tóm lại nói không rõ." Ngải Lâm lại chậc một tiếng.

Nếu không lầm thì trông rất ra dáng thiếu nữ, sóng mắt lúc nào cũng long lanh như mặt hồ xuân.

"Nói thế nào nhỉ..."

Hai tay Mạc San Du xoa mặt: "Được rồi, có phải ý cậu muốn nói là ngày càng xinh đẹp hơn không?"

Ánh mắt Trình Gia Khải vẫn luôn dừng trên người Mạc San Du, không cố ý phủ nhận để trêu chọc cô, bởi vì thật sự như cô nói.

Ngày càng trở nên xinh đẹp đến động lòng.

Ngải Lâm lườm một cái: "Đúng vậy, mặt mũi phơi phới, rạng ngời mùa xuân."

Cô ấy cho rằng Lục Tư Hoằng chăm sóc Mạc San Du rất tốt, dù sao thì tên mặt lạnh đó cũng rất giỏi về mặt này, lúc cấp ba đã chứng minh được rồi, Mạc San Du được chăm nôm mặt mày lúc nào cũng hồng hào.

Trung tâm thương mại ở gần đó, sau khi ăn xong đám người Mạc San Du liền vào đi dạo, nửa năm không gặp, cũng đã lâu rồi không mua sắm cùng nhau, ba người thoả thích đi phía trước, Trình Gia Khải hai tay xách đầy túi đồ của họ, chậm bước theo sau.

Ngang qua một cửa hàng, Mạc San Du dừng bước.

"Sao thế?" Ngải Lâm ngó vào, đều là đồ của nam.

"Cậu và Gia Duyệt cứ đi chọn tiếp đi, tôi vào một chút."

Ngải Lâm lập tức hiểu được, chắc là muốn mua cho Lục Tư Hoằng rồi, cô ấy cũng muốn chọn một món gì đó cho Tiêu Lương Thành, vì vậy cũng kéo Trình Gia Duyệt vào theo.

Cửa hàng đồ nam, nhưng Trình Gia Khải lại không hề có hứng thú tham gia, để mặc ba người kia chọn lựa, anh tìm một ghế chờ, ngồi xuống, khuỷ tay gác lên gối, hai tay đan vào nhau, một mực trầm mặc.

Mạc San Du vẫn đang chăm chú lựa chọn bóp da, anh nhìn mãi một lúc, rốt cuộc cũng phải dời mắt đi, trái tim trĩu nặng.

Không gặp thấy nhớ nhung, gặp rồi càng thêm đau lòng.

Nhưng mà non xong vạn dặm, người ở trước mắt, vẫn tốt hơn là cảm thấy xa xăm.

Đau lòng cũng vậy, được nhìn thấy đã là rất tốt.

"Chọn xong chưa?"

Mạc San Du vẫn đang mãi mê chọn bóp da, Trình Gia Khải ngồi nghỉ ở phía ghế chờ lúc này đã đứng bên cạnh, nghe giọng điệu dường như không kiên nhẫn lắm.

Mạc San Du bĩu môi: "Chờ một lát, không thì cậu cứ đi chọn một món đi, ngồi đó lại thấy chán."

"Chọn gì?"

"Tuỳ cậu."

Trình Gia Khải nhìn cô: "Bóp da được không?"

Mạc San Du chậc một tiếng: "Đã nói tuỳ cậu."

Trình Gia Khải lại nhích gần thêm một bước, ngữ điệu thấp xuống, có một chút ảm đạm nhưng xen lẫn một chút mong chờ: "Cậu mua cho tôi?"

Mạc San Du dời mắt lên nhìn anh, miệng khép rồi mở hai lần: "Muốn tôi tặng cho cậu à?"

Trình Gia Khải gật đầu, hầu kết lăn nhẹ.

Mạc San Du bỗng thấy đau túi tiền, nhưng vẫn phất tay: "Được, chọn đi, chị đây mua tặng cho cậu."

"Mạc San Du, tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt miễn cưỡng của cậu rồi nhé."

Đã mua tặng cho mà còn lắm lời, Mạc San Du lườm nguýt Trình Gia Khải, nói: "Có chọn không, nói nhiều vậy!"

"Tôi muốn cái giống trên tay cậu." Trình Gia Khải nhìn cái bóp da trên tay mà cô đã chọn rất lâu.

Trong thoáng chốc khi thốt ra lời như vậy, Trình Gia Khải mím chặt môi, sau đó rất nhanh nét mặt liền thay đổi, có chút gợi đòn: "Thế nào?"

Mạc San Du lập tức từ chối: "Không được, chọn cái khác đi, không thể giống cái này."

Trình Gia Khải bất chấp đâm đầu vào tường, biết rõ mà còn cố hỏi: "Vì sao?" Ánh mắt anh có chút buồn bã, chỉ là nó thoáng qua rất nhanh, không để đối phương dễ dàng bắt gặp.

Mạc San Du đợi nhân viên thanh toán, cô hờ hững đáp: "Còn sao trăng cái gì nữa, mau chọn cái khác đi."

Nói xong, Mạc San Du kéo Trình Gia Khải sang chỗ khác, chọn một chiếc ví da khác cho anh.

Sau cùng, Trình Gia Khải cũng có được một chiếc ví do Mạc San Du đích thân chọn và tặng cho anh, mặc dù nó không được cô mất nhiều thời gian chọn như chiếc ví kia, nhưng chỉ cần là đồ của cô tặng, đối với anh như vậy là đủ rồi.

Trình Gia Khải nhắm mắt lại, bỗng thấy mình ngày càng trở nên đáng buồn.

***

Hiếm có dịp được nghĩ ngơi nhiều, Mạc San Du ở nhà hết ăn lại ngủ, nhưng vẫn không quên tập luyện các vùng cơ mỗi ngày.

Bởi vì sợ làm phiền đến Lục Tư Hoằng, ban ngày cô sẽ không gọi điện cho anh, đến tối hai người lại cùng nhau nấu cháo điện thoại, có đôi lúc không ai muốn tắt máy, điện thoại cứ kết nối như vậy đến sáng.

Rốt cuộc cũng hoàn thành xong công việc, trên đường lái xe Lục Tư Hoằng gọi cho Mạc San Du, nói rằng ngày mai anh sẽ về Thiên Tân, cô vừa nghe xong liền vui vẻ xoay vòng, rồi ngã người lên chiếc ghế mây nhẹ lắc, môi cười tủm tỉm: "Anh về chuyến mấy giờ?"

"Ăn tối cùng bố mẹ xong liền lên máy bay, khoảng tám giờ."

Mặc dù muốn được gặp anh sớm hơn, nhưng cô cũng hiểu, Lục Tư Hoằng ăn tối với bố mẹ cũng không thể gấp gáp được.

Cô gật đầu: "Vậy được, em chờ anh." Vừa muốn nói tiếp, cô nghe thấy tiếng còi xe, lập tức hỏi: "Anh đang lái xe hả?"

"Ừm."

Cô cau mày: "Đang lái xe sao còn gọi điện thoại chứ."

Lục Tư Hoằng khẽ cười: "Còn không phải vì muốn cho em vui sao?"

"Đợi về đến nhà nói cũng chưa muộn, anh mau cúp máy đi." Cô giục.

"Được rồi, anh biết rồi, vậy lát nữa về sẽ gọi cho em sau, nhé?"

"Hừ, lái xe cẩn thận đó."

"Tuân lệnh." Lục Tư Hoằng khẽ gọi: "Du Du..."

Mạc San Du vẫn đang lo anh lái xe, cô cằn nhằn: "Lại sao nữa?"

"Nhớ em." Cách điện thoại, cô như cảm nhận được hô hấp của anh, lời dịu dàng cứ thế chui vào tai, len lỏi khắp người, trái tim đổ đầy ngọt ngào.

Câu này mỗi ngày cô đều nghe thấy, nhưng dù có nghe nhiều bao nhiêu cũng không biết chán, ngược lại càng thêm nhớ nhung.

Cô bật cười khúc khích, nhẹ giọng đáp lại: "Nhớ anh."

Mạc San Du tắt máy, ôm điện cười hí hới mấy lần, lúc ngẩng đầu lên thì suýt chút la toáng.

"Bố..."

Bố Mạc chẳng biết khi nào đã đứng tựa lưng ở cửa, ánh mắt sâu xa nhìn con gái.

"Sao bố lại đứng đó mà không lên tiếng, doạ chết con rồi."

Ánh mắt của bố Mạc lại càng sâu sắc: "Người ngây thẳng sẽ không dễ bị doạ."

Câu này khiến cho Mạc San Du có chút chột dạ, cô dè chừng: "Bố tìm con ạ, bố ở đây bao lâu rồi, sao con lại không hay biết?"

"Đương nhiên là không hay rồi." Bố Mạc chắp hai tay ra sau, ông thở dài một tiếng rõ to: "Nói chuyện hăng say quá mà."

Mạc San Du mím môi, tim thịch một cái, cô giậm chân: "Bố, bố nghe lén..."

"Con đang thẹn quá hoá giận đó hả?" Bố Mạc sắc bén lườm con gái: "Rõ ràng nói chuyện to đến mức hàng xóm còn nghe được, lại dám trách bố nghe lén."

"Làm gì đến mức hàng xóm cũng nghe được chứ, rốt cuộc bố nghe đến đâu rồi?"

Bố Mạc thẳng tuột: "Không nhiều, vừa vặn nghe được 'nhớ anh'..."

Mạc San Du lại giậm chân.

Bố Mạc lập tức thay đổi sắc mặt, đi đến ngồi lên chiếc ghế mây, ngoắc ngoắc cô con gái cưng đi lại.

Mạc San Du vừa mới đi được vài bước, nghe bố Mạc hỏi rõ to: "Mạc San Du, con nói cho bố biết, có phải con có bạn trai rồi không hả?" Cô còn chưa kịp phản ứng, ông lại giơ tay ngăn cản, vẻ mặt như đã nhìn thấu hồng trần: "Khỏi phải chối, con nhìn mặt con đi, chạy lại soi gương rồi tự nũng nịu nói 'nhớ anh' thử xem, xem có nổi hết da gà lên không." Hừ, bọn trẻ bây giờ thật là...

Nhìn thấy bố Mạc đang có xu hướng miệng nói không ngừng, Mạc San Du hốt hoảng chạy nhanh lại, tay để lên môi suỵt suỵt ra hiệu cho bố đừng nói nữa, vừa làm vẻ mặt nhăn nhó cầu xin.

"Bố, bố nói nhỏ một chút." Mẹ mà nghe được thì cô chết toi.

"Hừ, hừ." Bố Mạc hừ một tràng, "Mỗi ngày đều lén lén lút lút ôm điện thoại cười tủm tỉm một mình." Ông nhìn con gái, bày tỏ xem thường: "Con cho rằng bố không biết hả?"

Mạc San Du bỗng thấy đau đầu.

Thật ra đối với chuyện con gái hẹn hò, bố Mạc không tính là quá khắt khe, nhưng đương nhiên cũng không phải suy nghĩ thoáng, ông còn chưa biết cái thằng nhóc bạn trai của con gái là người như thế nào đâu.

"Nói đi, người như thế nào, ở đâu, tính cách ra sao?"

Mạc San Du bất đắc dĩ: "Bố, thật ra bố cũng biết anh ấy đó."

"Bố á, bố làm sao biết được..." Bố Mạc chợt ngừng lại: "Con nói bố cũng biết?"

Mạc San Du gật đầu.

"Ai vậy?" Bố Mạc nhất thời chưa kịp suy nghĩ.

"Là Lục Tư Hoằng ạ." Mạc San Du cũng không định giấu diếm, dù sao bố Mạc so với mẹ Mạc vẫn còn dễ thoả thuận hơn nhiều.

"À, Lục Tư Hoằng à..." Nói đoạn chợt ngưng lại, ông ngây ra vài giây, vẻ mặt vẫn chưa chắc chắn lắm: "Lục Tư Hoằng mà con nói, có phải là Lục Tư Hoằng mà bố biết không?"

"Là anh ấy đó."

Bố Mạc có vẻ không tin tưởng lắm: "Thật sự là Lục Tư Hoằng?"

Mạc San Du gật đầu chắc nịch.

"Sao có thể nhỉ?" Nếu là tiểu Lục thì không thể nào, tính cách của hai đứa nhỏ này như trống đánh xui kèn thổi ngược, làm sao mà thằng nhóc tiểu Lục trầm tính lại để ý đến đứa con gái ồn ào của ông chứ.

Mạc San Du nhìn vẻ mặt bố đầy vi diệu, biết tổng suy nghĩ của ông, cô thấy rất tức tối: "Bố!!!"

Bố Mạc cũng cảm thấy suy nghĩ của mình rõ quá, bèn dỗ dành con gái: "Được rồi, được rồi... ý của bố là, tiểu Lục ấy, thằng nhóc đó tính cách trầm tĩnh như vậy, bố còn cho rằng nó sẽ không thích..." Ông ngẫm nghĩ vài giây, liền uyển chuyển một chút: "Sẽ không thích người quá hoạt bát."

Mạc San Du không chịu yếu thế, lập tức nhấn mạnh: "Sao lại không thích chứ, anh ấy "cực kỳ" thích đó."

Người cực kỳ thích là ai còn chưa biết đâu.

Bố Mạc cảm thấy lời này... ừm, có chút tổn thương, cho nên không hề nói ra miệng.

Ông vuốt cằm: "Bố còn cho rằng người như tiểu Lục sẽ không yêu sớm chứ, này, có phải do con quấy rầy thằng nhóc đó trước không?"

Ờ...

Mạc San Du im lặng.

Bố Mạc vỗ đùi một cái: "Bố biết ngay mà..." Lại nhìn thấy vẻ mặt của con gái sắp bùng ra khói, ông lập tức nuốt lại mấy lời tiếp theo, nhưng vẫn không nhịn được phải chê trách: "Con đó, con đó, lại còn dám chủ động theo đuổi người ta nữa chứ!"

Mạc San Du cảm thấy có chút bất lực, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nếu không chẳng biết sẽ bị bố mình tổng sỉ vả đến đâu, rõ ràng cô mới là con gái ruột của ông cơ mà.

Cô vội chuyển sang một chủ đề khác quan trọng hơn: "Bố, bố giúp con giấu mẹ nhé."

"Hừ, biết mẹ con khó tính, lại còn dám yêu đương sớm."

"Chính vì vậy mới phải nhờ bố giấu."

Bố Mạc cũng không trêu con gái nữa, ông nói: "Được rồi bố biết rồi, mẹ con thật ra cũng không khó khăn lắm đâu, chỉ là chuyện tình cảm học đường, có mấy đôi được bền vững đến khi ra trường đâu chứ, mười đôi thì hết chín đôi tan rã rồi, may mắn mới có một đôi tu thành chín quả, mẹ con ngăn cấm cũng có lý do."

"Bố, chỉ có bố mới dám khen được vợ bố không quá khó tính." Mạc San Du gật gù đánh giá.

"Nói gì đó, dám chê vợ bố khó tính à." Bố Mạc đánh đầu con gái một phát.

"Không dám, không dám." Cô lập tức cười hì hì.

"Thằng nhóc tiểu Lục, dù sao nhà chúng ta cũng có chút hiểu rõ về nó, chín chắn, trầm tĩnh, là một người tốt." Bố Mạc nói đoạn ngừng lại một chút, con gái đã lớn, có suy nghĩ riêng, ông và vợ cũng không thể giữ mãi, chỉ có thể dặn dò: "Nhưng con cũng phải chăm sóc bản thân cẩn thận, đừng để mình chịu thiệt thòi có biết không?"

Ông biết tiểu Lục hiện tại cũng đang ở Thượng Hải, hai đứa ở cùng một thành phố, con gái học đại học không có bố mẹ ở bên cạnh, có những chuyện không thể không rào trước đoán sau.

Mạc San Du đảo tròng mắt, biết bố đang lo lắng điều gì, cô mặt không đổi sắc, mạnh dạn gật đầu: "Bố yên tâm ạ."

~~~

Hế nhô, Hậu đã trở lại rồi đây, mọi người còn nhớ hay đã quên Hậu rồi 🙄