Chương 1: Va chạm

Nhã Lam từ quê lên thành phố H ,vừa là vừa học , thời gian đầu cũng hơi khó khăn , nhưng hiện tại mọi chuyện đều ổn .Nhã Lam muốn tự lập, không phụ thuộc vào gia đình , nên rất cố gắng trong công việc và việc học .

Sau một thời gian học thì cũng tới kì thi , được cô cho đi học chung với các lớp khác để ôn thi .

Hôm đó đi ôn thi với các lớp khác , cũng là lần đầu giao lưu với các bạn mới , từ trước tới giờ Nhã Lam học 1 thầy 1 trò ,chưa bao giờ gặp nên hơi rụt rè .

Hôm nay trời đỗ mưa to , Nhã Lam lại đến lớp trễ :

"Xin lỗi mọi người và các bạn " mình đến trễ .

Nhìn xung quanh chỉ còn mỗi chỗ trống trong gốc , đi lại và ngồi xuống . Lúc hết giờ , cô kêu lên:

Lần sau nhớ tới sớm nha em , tự tin lên và bắt chuyện với mọi người.

Trong khoảng giao tiếp , cô thấy em rụt rè vậy sau này, khi đi làm có thể trình bày trước mặt mọi người , cố lên nha em .

Dạ , em sẽ cố gắng , chào cô em xin phép về trước .

Trên đường về ghé vào mua hộp cơm tấm đêm , vì quá đông nên sếp hàng lâu , đợi mãi mới mua được hộp cơm .

Trên đường chạy về , có chiếc xe hơi màu đen khá là sang trọng từ trong hẻm chạy ra khá nhanh , Nhã Lam né không kịp nên đã tông khá mạnh .

Lúc té xuống Nhã Lam đã bất tỉnh , được người ta chở đến bệnh viện . Lúc tỉnh dậy cơ thể khá là đau nhức .

Thầm nghĩ : "Gì mà xui dữ vậy , nào là đi học trễ , nào là té xe "

Nhìn xung quanh thì thấy 1 cô gái dg ngồi bên sofa , đang đánh cái gì đó trên máy tính , nhìn trong bộ vest khá là ngầu , mà ngoại hình thì rất là thu hút . Một cô gái cao gầy có mái tóc đen dài hơi vai 1 tí , cặp mắt màu đen trông khá là xinh đẹp, làn da trắng , có 1 nét gì đó làm cho mình cảm thấy thích từ cái nhìn đầu tiên chiếc mũi cao , đôi môi mỏng . Nhìn chung thì lại hợp trông vô cùng đẹp , lại làm cho người ta có cảm giác đây là một soái tỷ , một nữ tổng tài bá đạo , một mỹ nhân có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Đang suy nghĩ lung tung thì cô ta đi tới :

Tỉnh rồi à ,cô cảm thấy trong người có sao không .

Nhã Lam đang nằm : "Không có sao thì sao tui nằm ở đây , tay phải thì bó bột , chân thì trầy xước , rồi có sao hong nhỉ ". Người gây tai nạn thầm nghĩ "Gương mặt quạo quọ mà trông vẫn dễ thương , nhưng tính hơi cọc , ai quen nhỏ này chắc cũng toi à "

À , tui xin lỗi , vì đi khá gấp nên không quan sát kĩ nhưng tôi sẽ bồi thường toàn bộ và cô thấy bất tiện gì thì nói với tôi .

Nghe câu đó Nhã Lam cũng mát dịu , nhưng mặt vẫn tỏa ra hơi lạnh :

Cũng cảm ơn vì đã chở tôi đi bệnh viện mà không bỏ mặt tôi lúc đó , "Xe tôi thế nào rồi "

Tôi nhờ người đem đi sửa rồi , cô cho tôi địa chỉ , khi nào xong tôi sẽ cho người mang qua cho , mọi chi phí tôi xin chịu hết để thay cho lời "Xin lỗi " mong cô nhận.

Vậy cảm ơn , phiền cô thêm việc là chở tôi về nhà trọ dùm được không .

Được chứ , để bác sĩ khám như nào rồi nếu cho về tôi sẽ chở cô về cho .

Trên đường chở về , không khí trong xe khá là trầm lặng , không ai nói với ai câu nào . Nhã Lam chủ động hỏi :

Chị tên gì vậy , sinh năm bao nhiêu để tiện cho 2 ta xưng hô .

Tôi tên Thảo Vi , sinh năm 95 , còn cô sinh năm bao nhiêu , tên gì ?

Tôi tên Nhã Lam , sinh năm 98 , có lẽ tui nhỏ hơn chị rồi .

[ mọi người đọc và góp ý cho Mei nha ]