Chương 1: “HY VỌNG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ CÓ THỂ GẶP LẠI CẬU Ở THƯỢNG HẢI.”

Kỳ nghỉ hè năm thứ ba trung học cơ sở, một buổi chiều hoàng hôn.

Hạ Thất Thất ngồi trên ghế đá dưới gốc cây táo nhà hàng xóm, tay cầm một cành cây nhỏ vẽ cái đầu heo trên mặt đất. Nếu cẩn thận nghe kỹ thì có thể thấy, cô đang nức nở.

“Tại sao cậu lại khóc?” Một giọng nói xa lạ vang lên trên đỉnh đầu cô.

Ngẩng đầu lên, trước mặt cô xuất hiện một chàng thiếu niên cao gầy, sạch sẽ. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao màu xám, dưới chân đi một đôi giày thể thao mới toanh, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thể thao màu đen, ngoài ra trên cổ còn đeo một chiếc máy ảnh nữa. Nhìn bộ trang phục có thể thấy rõ, đây là người thành phố.

“Cậu là ai vậy?” Cô ngơ ngác hỏi.

Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ với thân hình mảnh mai, làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to trong veo, nốt ruồi màu xám khói thấp thoáng ở khóe mắt phải và cái miệng nhỏ như trái anh đào dưới sống mũi cao.

Cô ăn mặc rất bình thường. Trên người là một chiếc váy hoa màu xanh lá cây đã hơi cũ, tóc được buộc ở đằng sau một cách tùy ý, nhưng dù vậy cũng không thể che giấu được khí chất vốn có của cô.

“Tống Tử Việt.” Cậu thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cô, trò chuyện với cô một cách vui vẻ, “Tôi đến từ Thượng Hải. Ba tôi và bạn bè của ông ấy đã đầu tư vào một dự án du lịch ở đây.”

“Còn cậu? Tên cậu là gì?” Khóe miệng cậu hơi nhếch lên.

“Hạ Thất Thất. Hạ trong mùa hè, thất trong tháng bảy.”

Nơi Hạ Thất Thất sinh ra và lớn lên được gọi là làng Lộ Vũ, là một ngôi làng cổ được bao quanh bởi những ngọn núi. Trong khu vực này còn có những ngôi làng dân tộc thiểu số khác nữa, rất giàu tài nguyên và sản vật. Chính vì vậy mấy năm trở lại đây, chính phủ đã khai phá mạnh mẽ vùng đất này và thu hút được rất nhiều nhà đầu tư. Người đầu tư mạnh nhất cho vùng đất này chính là một doanh nhân giàu có tên Trần Kiến, cũng là bạn đại học của ba Tống Tử Việt.

Ba của Tống Tử Việt và Trần Kiến đã cùng đến đây để khảo sát. Vì đã chán chơi ở thành phố nên Tống Tử Việt đã cùng ba đến đây để tránh cái nóng mùa hè, đồng thời cũng để chụp một vài bức hình đẹp.

“Ồ, tôi biết, dạo gần đây có khá nhiều người đến đây.” Cô lau nước mắt, trên má vẫn còn lưu lại vệt nước.

“Vậy tại sao cậu lại khóc?”

Cô dựa vào thân cây, vẻ mặt buồn bã, giọng điệu đầy thất vọng: “Rõ ràng tôi đã đỗ vào trường cấp ba trong huyện với vị trí thứ nhất, nhưng gia đình tôi không muốn tôi học cấp ba mà chỉ muốn cho tôi vào trường định hướng giáo viên đào tạo miễn phí. Bọn họ nói trong nhà không có đủ tiền cho tôi học cấp ba và đại học. Tôi rất muốn học cấp ba rồi thi đại học, nhưng chỉ có bà nội là người duy nhất ủng hộ việc đó.”

Nói xong, cô đột nhiên ném cành cây trong tay mình về phía khác như muốn biểu đạt rằng, mình đang tức giận.

Tống Tử Việt nghe xong, mặc dù cậu không rõ suy nghĩ và cuộc sống của những người ở vùng này cho lắm, nhưng cậu cũng không thể hiểu được tại sao thời nay vẫn có phụ huynh ngăn cản con mình đến trường. Thế cho nên, cậu có thể hiểu được sự bất lực của Hạ Thất Thất trong việc khao khát muốn có tri thức để thay đổi vận mệnh của mình, nhưng cậu lại không biết phải an ủi cô như thế nào nên chỉ đành im lặng và suy nghĩ điều gì đó trong lòng.

Im lặng khoảng chừng mười giây, mặt trời cũng sắp biến mất sau rặng núi.

“Cậu có thể dẫn tôi đi tham quan làng của các cậu được không?” Tống Tử Việt giơ máy ảnh trong tay lên: “Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, tôi muốn chụp vài bức ảnh ở nơi này.”

“Được!” Cô đột nhiên mỉm cười.

Khi cười rộ lên, trên má cô xuất hiện hai lúm đồng tiền mờ mờ. Dường như tâm trạng chán nản vừa rồi cũng đã biến mất.

Hạ Thất Thất đã đưa Tống Tử Việt đi khắp làng để cậu có thể thỏa mãn sở thích chụp ảnh của mình.

Khi đi qua một ngôi nhà cũ còn chưa hoàn thiện, Hạ Thất Thất dừng lại. Ngôi nhà này là do ông nội cô xây nên, vốn định sẽ xây thành một toà nhà hai tầng, nhưng do không đủ kinh phí nên mới chỉ xây xong tầng một, tầng hai thì để trống không, không có mái nhà. Sau đó tầng một cũng biến thành kho chứa củi.

Hạ Thất Thất chỉ vào tầng hai: “Lúc nhỏ tôi hay leo lên đó ngắm sao lắm…”

“Ở đây thấy được sao à?” Tống Tử Việt kinh ngạc hỏi.

“Có chứ, thành phố của cậu không có sao ư?”

Tống Tử Việt lắc đầu: “Khó nhìn thấy lắm.”

“Khi tôi còn nhỏ, chỉ cần thời tiết đẹp là ban đêm sẽ thấy rất nhiều sao. Nhưng sau này sao càng ngày càng ít đi, bây giờ cũng có thể nhìn thấy, nhưng không còn nhiều như trước.” Hạ Thất Thất thở dài: “Ngôi nhà cũ này cũng là căn cứ bí mật của tôi và đám bạn thân, chúng tôi thường lên đó ngắm sao, chơi trò gia đình và các trò chơi khác nữa. Chỉ tiếc là nó sắp bị dỡ bỏ rồi.”

“Tại sao lại bị dỡ bỏ?”

“Còn không phải vì muốn cải tạo nơi này thành làng du lịch sao. Người trên thành phố tới đây khảo sát đều nói, những ngôi nhà ở đây đều quá tồi tàn, chưa hoàn thiện, quá lạc lõng, ảnh hưởng đến mỹ quan chung của làng nên phải dỡ bỏ nó di.” Hạ Thất Thất lặng lẽ nhìn ngôi nhà đổ nát trước mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh cô và những người bạn cùng chơi đùa ở đây ngày xưa. Cô buồn bã và bất lực nói: “Tôi thực sự không muốn nó bị dỡ bỏ, cứ có cảm giác ký ức tuổi thơ của mình sắp biến mất vậy.”

Tống Tử Việt nhìn ra sự u sầu của cô, cậu thầm ghi nhớ trong lòng.

Lúc này màn đêm đã dần buông xuống, một con đom đóm bay lướt qua hai người.

Tống Tử Việt như nhìn thấy được một thứ bảo bối gì đó: “Đó là gì vậy? Còn phát ra ánh sáng nữa, chẳng lẽ là đom đóm trong sách vở sao?”

“Cậu chưa từng nhìn thấy đom đóm bao giờ à? Ở chỗ chúng tôi rất phổ biến đó.”

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó ngoài đời thực.”

Khó khăn lắm mới có thể thấy được một cảnh tượng kỳ lạ, cậu vội vàng cầm máy ảnh lên chụp lia lịa con đom đóm đó. Đây cũng là thói quen của những người đam mê nhϊếp ảnh.

“Một con thì chụp làm gì, cậu đợi tôi một chút nhé!” Nói xong, cô đi về phía ngôi nhà trước mặt.

Một lúc sau, cô bước ra với chiếc đèn pin và một cái chai thủy tinh trong suốt.

“Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi bắt đom đóm.”

Cô dẫn cậu đến dưới một gốc cây lớn, quả nhiên ở đây có rất nhiều đom đóm, chúng giống như những tinh linh nhỏ bé đang bay lượn trong bụi cỏ. Cô đưa đèn pin cho Tống Tử Việt, còn mình tự đi bắt đom đóm, động tác thuần thục lại nhẹ nhàng, từng con từng con một chui vào trong chai thủy tinh, sau đó miệng chai được đóng chặt lại

Tống Tử Việt đi theo cô, nhìn cô bắt đom đóm. Cảnh tượng này khiến cậu mê mẩn, nhưng cậu lại không dám tự mình bắt chúng.

Nửa giờ sau, trong chai thủy tinh chứa đầy đom đóm, lung linh vô cùng đẹp mắt.

Cô đưa chiếc chai thủy tinh chứa đầy đom đóm tới trước mặt cậu, chắn ở giữa hai người: “Thế nào, đẹp không?”

Nhưng lúc này cậu lại thấy lo lắng hơn cho tính mạng của mấy con đom đóm trong chai: “Bọn chúng sẽ không chết ngạt bên trong chứ?”

Hạ Thất Thất cười nói: “Không đâu, tôi đã chọc vài lỗ trên nắp chai rồi, sẽ có oxy đi vào bên trong. Với cả một lúc nữa tôi lại thả chúng ra ý mà.”

Lúc này Tống Tử Việt mới thở phào nhẹ nhõm.

Để dễ nói chuyện hơn, Hạ Thất Thất đưa cái chai đến gần tai mình. Qua ánh sáng của đom đóm, hai người có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nhau.

Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mỉm cười xinh đẹp với cậu. Khi cười, hai lúm đồng tiền mờ mờ xuất hiện ở hai bên má, sống động lại mê đắm lòng người.

Chàng trai cũng có khuôn mặt ưa nhìn, đường nét hoàn hảo.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, chưa đến năm mươi centimet. Nhìn khuôn mặt tươi cười trong ánh sáng lập lòe của đom đóm, trong lòng cậu chợt thấy có chút rung động.

Cô thấy cậu mỉm cười nhẹ với mình thì hai má ửng hồng, lập tức lùi lại một chút.

Sự thẹn thùng của cô gái ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo của đom đóm.

Tống Tử Việt nhân cơ hội chụp một bức ảnh cô đang cầm chai thủy tinh chứa đầy đom đóm.

Cô hỏi: “Cậu còn muốn chụp nữa không? Tôi đang định thả chúng ra để chúng được tự do.”

“Thả ra đi!”

Cô xoay người, một bên mặt đối diện với cậu. Cô mở nút chai, sau đó cầm cái chai bằng cả hai tay, để đom đóm bên trong bay ra ngoài.

Những con đom đóm lần lượt bay ra khỏi chai và phân tán trước mắt cô khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng. Cô gái đứng ở đó, cả người như đắm chìm trong thế giới cổ tích.

Tống Tử Việt giơ máy ảnh lên, không ngừng chụp lại cảnh tượng này.

Toàn bộ đom đóm trong lọ đều đã bay đi, hai người ngẩng đầu nhìn đom đóm đã bay xa. Lúc này trên bầu trời dần dần xuất hiện các vì sao, số lượng không nhiều, nhưng là một điều hiếm thấy đối với người thành phố.

Tống Tử Việt nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm xanh thẳm, hỏi Hạ Thất Thất: “Cậu ở đây chắc hẳn rất vui vẻ đúng không?”

“Đúng vậy, tôi đã có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc ở đây, nhưng tôi cũng muốn được nhìn thấy cả thế giới bên ngoài nữa.”

“Tử Việt!” Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ cách đó không xa.

Tống Tử Việt: “Ba tôi gọi tôi rồi, tối nay tôi phải rời khỏi nơi này.”

Sau đó, Tống Tử Việt đi về hướng phát ra giọng nói. Đi được nửa đường, cậu quay lại nói với Hạ Thất Thất: “Hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại cậu ở Thượng Hải. Còn nếu không thì tôi hy vọng cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình!”

Hạ Thất Thất vẫy tay với cậu: “Cảm ơn cậu, tôi cũng hy vọng mọi điều bình an sẽ đến với cậu!”