Chương 4: “CẬU ĐANG THẤY LO VÌ MÌNH ĐÃ XÂM PHẠM TỚI QUYỀN HÌNH ẢNH CỦA TÔI À?”

Ngày hôm đó, hai người hẹn sẽ gặp nhau vào 6 giờ tối. Cô đến chỗ hẹn đúng giờ, khi đó, trong thư viện khá yên tĩnh, thỉnh thoảng lắm mới có tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím vang lên. Có lẽ vì bây giờ đang là giờ ăn tối nên chỉ có vài người tới đây để học bài, còn có cả mấy sinh viên đang đứng trước giá sách để tìm tài liệu.

Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính lớn chiếu vào những kệ sách, vào bàn ghế được sắp xếp gọn gàng và những quyển sách còn đang đọc dở. Cả không gian tràn ngập sắc cam vàng rực rỡ và lãng mạn!

Cô nhắn tin cho người kia để báo rằng mình đã đến nơi, cậu cũng lập tức trả lời lại là cậu đang ngồi ở chiếc bàn trong góc phía Tây Nam thư viện. Nhưng như thế này thì cũng hơi khó cho cô, bởi vì cô là một người mù phương hướng. Nếu không phải nhờ có Trần Lộ nhớ đường thì có khi cô chẳng tìm được đường về ký túc xá trong những ngày đầu mới nhập học.

Cô hỏi: [Xin lỗi, cậu có thể nói cụ thể hơn được không? Khả năng xác định phương hướng của tôi hơi kém, tôi chưa rõ hướng Tây Nam mà cậu đề cập đến là ở đâu.]

Cậu kiên nhẫn trả lời: [Cậu rẽ trái khi vào cửa, sau đó rẽ phải, rồi đi thẳng, rồi lại rẽ trái. Tôi đang ngồi ở khu văn học châu Âu.]

Cô làm theo chỉ dẫn và đã tìm được vị trí của cậu. Khi đến gần, cô nhìn thấy trong góc có hai chiếc bàn được xếp theo hàng dọc, mỗi chàng trai ngồi ở một bàn. Cả hai đều đang cúi đầu đọc sách và hướng mặt về phía cô, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy chàng trai mặc áo khoác bóng chày màu đen ngồi ở bàn phía trước trông rất quen mắt.

Ồ, đây chẳng phải là Tống Tử Việt sao! Thật trùng hợp khi cô có thể gặp được cậu ở đây. Nhưng cô lại cho rằng chàng trai ngồi đằng sau mới chính là bạn quen qua mạng của mình, còn Tống Tử Việt chỉ là tình cờ gặp ở đây thôi, nên cô định tới chào hỏi Tống Tử Việt trước rồi tới tìm người bạn kia của mình sau.

Bởi vì đang ở thư viện nên không thể nói chuyện lớn tiếng được, cô đi tới bên cạnh cậu, bàn tay trắng trẻo non mịn của cô gõ nhẹ hai tiếng lên mặt bàn, nhẹ giọng thăm dò: “Tống Tử Việt?”

Tống Tử Việt ngẩng đầu, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau. Hai người nhìn nhau mỉm cười, những nụ cười tươi tắn và xinh đẹp trong ánh mặt trời màu cam nhạt.

Hạ Thất Thất: “Không ngờ lại có thể gặp được cậu ở đây đấy, thật là trùng hợp!”

“Không…”

Lời của cậu còn chưa dứt đã bị tiếng động kéo ghế của chàng trai phía sau cắt ngang. Chàng trai đó tò mò liếc nhìn bọn họ, Hạ Thất Thất tưởng người bạn quen qua mạng của mình đang thúc giục nên cô đã nói với Tống Tử Việt: “Tôi còn có hẹn với một người bạn quen qua mạng nên sau này có cơ hội chúng ta nói chuyện tiếp nhé.” Sau đó, cô xoay người chuẩn bị đi tìm người mà cô cho rằng là “bạn quen qua mạng”.

Thấy cô chuẩn bị rời đi, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà vội vàng túm lấy cổ tay cô: “Này…”

Cô quay đầu, nhìn cổ tay đang bị giữ chặt của mình rồi lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu: “Cậu đang làm gì vậy?”

Lúc này cậu mới nhận ra là mình đang nắm lấy cổ tay cô, cậu vội buông tay ra như bị giật điện: “Xin lỗi cậu… Tôi… Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi mới là người bạn quen qua mạng của cậu.”

Hạ Thất Thất sốc đến mức nói không nên lời: “Cậu…?”

Tống Tử Việt đứng dậy, đi tới kéo giúp cô chiếc ghế dưới gầm bàn phía đối diện ra: “Hay là cậu cứ ngồi xuống trước đi rồi tôi giải thích cho cậu nhé?”

Sau khi Hạ Thất Thất ngồi xuống, cậu cũng quay trở lại chỗ của mình.

“Vậy cậu vẫn luôn biết người mà cậu đang nói chuyện cùng là tôi sao?”

Tống Tử Việt gật đầu: “Ừ.”

Hạ Thất Thất nghiến răng nói: “Thật buồn cười, sao cậu lại lừa tôi chứ?!”

“Vậy ai bảo cậu đυ.ng đổ xe điện của tôi làm gì? Chiếc xe đó tôi mua mới toanh, hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi đi, cậu có biết không?”

“Cũng đúng, là chúng tôi làm sai trước mà, thôi chẳng so đo với cậu làm gì nữa.” Cô đặt chiếc túi vải trên vai xuống bàn, sau đó lấy ra một quyển sách tiếng Tây Ban Nha và một cái bút, nhìn bộ dạng có vẻ là cô đang chuẩn bị học bài. Cô nhẹ giọng hỏi cậu: “Cậu nói đi, sao cậu lại muốn gặp tôi?”

Cậu liền lấy một chiếc macbook khá mỏng của Apple từ trong cặp sách ra, mở nó rồi bấm bấm gì đó, sau đó xoay màn hình về phía Hạ Thất Thất.

“Cậu nhìn những bức ảnh này thử xem, cậu có thấy chúng quen thuộc không?”

Đây chẳng phải là bức ảnh cô cầm chai thủy tinh chứa đầy đom đóm năm đó sao? Hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy, cô cảm thấy nó rất thơ mộng, giống hệt một bức tranh vẽ trong truyện cổ tích vậy. Cô không khỏi khen ngợi: “Oa ~ Cậu chụp đẹp quá!”

“Công lớn vẫn là thuộc về cậu mà, trong mắt cậu không có chút tạp chất nào, nụ cười của cậu cũng rất trong sáng, cho nên bức ảnh tôi chụp ra mới được tự nhiên như vậy.” Nghe cậu nói thì có vẻ hơi tâng bốc, nhưng trên thực tế nó đúng là như thế, cậu nói ra chỉ để cô không cảm thấy mình chẳng đóng góp được gì mà thôi.

Được cậu khen ngợi, cô mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu ~”

Sau đó, cậu cho cô xem thứ hạng mà mình đã đạt được trong cuộc thi nhϊếp ảnh nhờ bức ảnh này: “Cậu thấy không, bức ảnh này của cậu đã đoạt được giải đặc biệt đấy.”

“Lợi hại vậy sao!”

“Phần thưởng là 5000 tệ và một chiếc laptop. Laptop tôi không dám dùng, tiền cũng không dám tiêu, bởi tôi cảm thấy những thứ này nên thuộc về cậu.”

Cô từ chối: “Tôi mới là người không dám nhận ý, bức ảnh này đâu phải là do tôi chụp đâu.”

Cậu cũng đoán là cô sẽ nói như vậy nên đã nói tiếp: “Cậu có biết về quyền hình ảnh của cá nhân không?”

Cô nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi: “Cậu đang thấy lo vì mình đã xâm phạm tới quyền hình ảnh của tôi à?”

Tống Tử Việt gật đầu.

Cô xua tay: “Tôi thấy cậu đâu có dùng hình ảnh của tôi cho mục đích thương mại đâu, nên là tôi chả quan tâm lắm.”

“Nhưng mà tôi quan tâm, nhỡ một ngày nào đó cậu kiện tôi thì sao?” Cậu tỏ vẻ bất lực: “Mỗi khi nghĩ đến chuyện này là tôi luôn cảm thấy vô cùng áy náy, vừa lo lắng lại vừa thấy sợ hãi đến mức mất ăn mất ngủ.”

“Cậu có phóng đại quá không vậy?”

“Có. Cũng giống như khi cậu nợ tôi 100 tệ vậy, cậu cứ bất an mãi không thôi thì giờ tôi cũng như thế. Tôi không muốn dùng ảnh của cậu để ngồi mát ăn bát vàng. Nếu bây giờ cậu cầm phần thưởng, nghĩa là cậu đã đồng ý để tôi sử dụng hình ảnh của cậu, như vậy tôi mới không lo lắng cậu sẽ đi kiện tôi, sẽ xóa bỏ được lo lắng trong tôi. Cậu thấy tôi nói như vậy có đúng không?”

Cô lập tức bị cậu thuyết phục.

Cậu lại lấy một chiếc hộp màu trắng khác từ trong cặp sách ra, trong đó có một chiếc laptop mới toanh: “Chiếc này giống hệt chiếc tôi đang sử dụng, cho nên tôi không cần tới nó lắm.”

Cậu nhướng mày nhìn cô, cười xấu xa: “Không thì cậu cầm lấy laptop, còn tiền để lại cho tôi, coi như chúng ta huề nhau, được không?”

Cô đã hoàn toàn bị thuyết phục. Như cậu nói, nếu cô cầm lấy phần thưởng, coi như cô đã đồng ý cho cậu sử dụng hình ảnh của mình, cậu sẽ thấy an tâm hơn. Thực sự nếu cô làm vậy thì cậu sẽ thấy an tâm hơn sao?

Cô ngơ ngác gật đầu hai cái. Thấy cô có vẻ đã đồng ý, cậu lập tức đẩy chiếc laptop mới tinh về phía cô, sợ cô sẽ hối hận mà đổi ý.

Dù không biết liệu mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng cậu vẫn luôn nhớ đến vẻ mặt buồn bã của cô bé ở làng Lộ Vũ khi bị gia đình cấm cản không cho học cấp ba. Tuy bây giờ cô thực sự đã đến được nơi này, nhưng chi tiêu cho những thứ như thế vẫn là khó khăn đối với một cô gái đến từ thị trấn nhỏ.

Trước một cô gái đã vượt qua mọi khó khăn và cố gắng hết sức để đến được đây, cậu luôn cảm thấy rất đau lòng, luôn muốn vừa ngấm ngầm lại vừa công khai giúp đỡ cô.

Đột nhiên, cô hỏi cậu: “Này, cậu có quen ai cũng thích chụp ảnh như cậu không?”

“Cậu có yêu cầu đặc biệt gì không?”

“Tôi đang làm mẫu ảnh cho một shop bán hàng online. Tháng sau phòng làm việc của họ sẽ chuyển đến Hàng Châu, nhưng họ nói ngoại hình của tôi phù hợp với phong cách quần áo của cửa hàng họ và họ hy vọng tôi có thể tiếp tục chụp ảnh cho họ. Họ sẽ gửi quần áo mẫu tới cho tôi, nên tôi đang tìm người chụp ảnh cho.”

“Thế cho nên, cậu đang muốn tìm thợ hợp tác với mình sao?”

“Đúng vậy, tôi sẽ làm người mẫu, còn người đó thì chụp hình. Sau đó, tôi sẽ hỗ trợ sửa ảnh cùng, thù lao chia đôi.”

“Vậy tại sao cậu không nhờ tôi giúp đỡ cậu vậy?”

Cơ thể cô hơi ngả về phía sau, cô nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu ư? Chắc sẽ không…”

Chắc sẽ không xuống nước hợp tác chụp ảnh với cô đâu.

Trong mắt cô, cậu luôn là một người khác hoàn toàn với những người đến từ một nơi nhỏ bé như cô. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, cô đã cảm thấy cậu thật phi thường, dù là xuất thân gia đình, môi trường trưởng thành hay kinh nghiệm của bản thân đi chăng nữa, cậu đều giống như thần tiên từ trên trời xuống vậy, còn cô chỉ là một người ở dưới vũng bùn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Giữa hai người họ luôn có sự chênh lệch lớn như vậy.

“Vừa hay tôi cũng muốn rèn luyện thêm kỹ năng của mình, vậy tại sao hai chúng ta không cùng hợp tác đôi bên đều có lợi nhỉ?”

Cô xác nhận lại lần nữa: “Cậu thực sự muốn như vậy sao?”

Cậu khẳng định chắc chắn: “Thật mà, với cả tôi cũng rất thích chụp ảnh.”

“Chuyện này…”

“Cứ quyết định như vậy nhé!” Cậu lại bổ sung thêm: “Với cả còn rất nhiều mặt hàng khác nữa, không chỉ quần áo mà còn có cả giày dép, mũ, phụ kiện và trang sức.”

“Trước tiên chúng ta cứ giúp shop này đã. Tôi cũng ngại khi từ chối bọn họ, bởi dù sao bọn họ cũng là những người đầu tiên cho tôi cơ hội.”

Ánh chiều tà màu cam nhạt trong thư viện đã dần biến mất, quản lý thư viện cũng đã đi bật hết đèn trong phòng lên. Hạ Thất Thất thấy vậy liền hỏi: “Cậu không về nhà sao? Cũng muộn lắm rồi đấy!”

Tống Tử Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đúng là đã tối hẳn lại rồi. Cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Tôi phải về rồi.”

Trước khi rời đi, cậu “cố tình” dặn dò cô: “Sau này cậu đừng tùy tiện chấp nhận lời hẹn gặp mặt của bạn quen qua mạng nhé. Những người bạn quen qua mạng giống tôi không có nhiều lắm đâu, phần lớn đều có ý đồ cả, đừng để bị lừa.”

“Tôi làm gì có bạn quen qua mạng khác nào ngoài cậu đâu. Với cả cậu là người hẹn gặp mặt tôi trước mà. Vì trước đó cậu đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của tôi nên tôi mới miễn cưỡng đến. Với cả, cuộc gặp cũng là ở thư viện, trước mặt bao nhiêu người thế này, chắc không đến mức bị lừa đâu.” Cô nhíu mày, sắc mặt có chút bực bội: “Tôi thậm chí còn cho rằng mình bị cậu lừa đấy!”

“Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu làm gì có gì để tôi lừa chứ!” Cậu cố gắng hết sức để che giấu sự thật rằng mình đã lừa cô, cũng không muốn bị cô đoán ra chuyện laptop: “Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi đây.”

Sau đó, cậu khẽ kéo ghế ra, thong thả đứng dậy rồi nhấc ghế về vị trí ban đầu. Chợt, cậu lấy một phong chocolate từ trong cặp ra, đặt lên quyển sách tiếng Tây Ban Nha của cô, nói: “Thịnh Ngưỡng cho tôi, nhưng mà tôi không thích đồ ngọt, cậu ăn giúp tôi đi.” Nói xong, cậu rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Nhìn phong chocolate trên quyển sách, cô quay lại nhìn bóng lưng rời đi của cậu: “Cảm ơn cậu!”

Cậu không nhìn lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy với cô, ý muốn nói không cần khách sáo, và cũng là để chào tạm biệt cô.

Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm chính diện của cậu, nhưng nhìn bóng dáng và hành động vẫy tay của cậu, cô có thể thấy được là cậu đang rất vui.

Thực ra, sáng nay khi đi ra ngoài, cậu đã nhìn thấy phong chocolate này trên bàn trà trong phòng khách, lại nghĩ đến hôm nay mình sẽ đi gặp Hạ Thất Thất, nên cậu đã thuận tay cầm nó lên. Anh trai cậu ở một bên thấy vậy còn hỏi: “Không phải em không thích ăn chocolate sao?”

Cũng không phải là cậu cố tình mang cho cô, chỉ là nhân cơ hội mà mang tới cho cô thôi, một sự quan tâm vừa vô tình lại vừa có chủ ý.

40 phút sau, Hạ Thất Thất đoán có thể cậu đã về đến nhà rồi, nên đã quan tâm mà gửi cho cậu một tin nhắn: [Cậu về đến nhà chưa?]

Gần 10 giờ tối cậu mới trả lời lại: [Xin lỗi cậu, tôi vừa mới ăn tiệc với gia đình, mà điện thoại cũng hết pin. Bây giờ tôi mới nhìn thấy tin nhắn, tôi về đến nhà rồi.]

Cậu giải thích với cô rất rõ ràng. Cô đáp: [Ồ.]

Không quá một phút sau, cậu lại hỏi: [Cậu đang làm gì thế?]

Cô đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá. Khi nhìn thấy tin nhắn, cô trả lời: [Tôi chuẩn bị về ký túc xá.]

Cậu: [Cậu học đến tận bây giờ sao?]

Cô: [Đúng vậy.]

……

Đúng, dù chỉ là một khắc thôi cô cũng không thể lơi lỏng được.

Có thể người khác không biết, vào năm lớp 12, cô, Trần Lộ và Tăng Lâm đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở ngoài thị trấn. Cô và Trần Lộ ở cùng một phòng. Mỗi ngày, bọn họ đều dậy từ sớm và thức tới tận khuya để học bài, đến mức bút viết cũ trong căn hộ mà bọn họ thuê chất đầy trong một chiếc giỏ. Tăng Lâm không chăm chỉ như bọn họ, cậu ấy cũng không thích học hành cho lắm, nên chỉ làm nhân viên hậu cần chạy lăng quăng quanh bọn họ, lo cho bọn họ một ngày ba bữa cơm, dọn dẹp căn hộ và rửa bát. Cậu ấy cũng sẵn sàng làm những việc này cho bọn họ. Nếu không có hai cô gái, cậu ấy không thể nào đặt chân được đến vùng đất này, có khi ngay cả cấp hai còn không thể tốt nghiệp. Cho nên, bọn họ luôn thúc giục và nhắc nhở nhau phải học hành thật chăm chỉ.