Chương 1: Lần đầu chạm mặt

Đây là ngày đầu tiên em chuyển đến nhà dì Tố Quyên, cha mẹ tối hôm qua liền hoàn tất thủ tục ly hôn, sáng nay liền vội đưa em đến đây. Có lẽ trong lòng họ chỉ có tự do và giải thoát, chứ không hề có em.

Tố Quyên nhìn bé con đứng ở cửa im lặng mím môi, trong lòng vừa đau vừa giận. Mẹ đứa bé Lạc Nhu này là bạn thân của bà, xưa vì yêu cuồng nhiệt cha Lạc Nhu mà kết hôn quá sớm, cũng may cưới nhau cả 10 năm mới sinh đứa nhỏ này, lúc đó mới đủ trưởng thành để nuôi dạy con.

Nhưng đáng tiếc vì cả hai chơi chưa đủ đã cưới, giờ này lại quay đầu muốn chơi muốn tự do mặc kệ hạnh phúc con trẻ. Bà chứng kiến đứa nhỏ Lạc Nhu này từ bé đến lớn, hỏi sao không đau lòng cho bé con, không giận bạn mình là Ngô Thủy chứ.

Bà chủ động muốn nuôi Lạc Nhu là vì yêu thương cô bé, cũng là vì gia đình nội ngoại bên đó quá phức tạp, bà sợ bé con về đó sẽ sống không nổi.

Từ nhỏ Lạc Nhu đã yếu ớt hay khóc, đi đâu cũng dắt tay cha mẹ hay người thân hàng xóm xung quanh, nay nhìn bé đứng đó một mình bà liền lại gần ôm đứa nhỏ vào lòng.

Dù bé đã 15 tuổi nhưng dáng người lại rất nhỏ nhắn, da trắng mịn như da em bé, còn cả mùi sữa nữa, đôi với bà Lạc Nhu đích thực chỉ là đứa nhỏ bé bỏng cần chiều chuộng nâng niu.

"Nhu bánh bao, từ nay nơi này là nhà của con rồi, trong nhà chỉ có mình dì. Chiều đến con sẽ thấy chú và cả anh trai con nữa đấy!" Tố Quyên vui vẻ nói.

Con trai bà đi du học 4 năm cuối cùng cũng trở về, hôm nay lại nhận nuôi bé Nhu bánh bao, đúng là song hỷ lâm môn. Bà phải chuẩn bị thật nhiều món ngon cho hai cục cưng của bà mới được.

Em biết dì Tố Quyên rất nhớ a trai, cô thường hay nghe dì nhắc về anh. Nhưng bé không nhớ anh trông thế nào cả, vì bé rất ngốc lại không nhớ nổi mặt mỗi người nên cũng quên mất anh trai hình dạng ra sao rồi , huhu.

Nhìn bé con im lặng ôm cổ, gác cằm lên vai bà không nói lời nào liền nghĩ đứa nhỏ còn buồn chuyện ba mẹ bé.

"Nhu bánh bao, con xem tivi nhé, dì vào bếp nướng bánh dâu cho con nha!"

Biết bé con này thật ra rất dễ dỗ, ăn vài cái bánh dâu tâm trạng cô bé sẽ tốt hơn bà nói nhiều liền.

Lạc Nhu cũng quen với nhà dì nên tự động lấy remote mở phim hoạt hình, rúc vào sô pha rộng xem.

Lúc này ở ngoài vang lên tiếng mở cổng và tiếng xe ô tô chạy vào. Bé đoán là chú Hạo Hành đã về liền vui vẻ chạy ra cửa. Chú Hạo Hành rất thương bé, bé cũng vậy rất thích chú và dì, thường ngày không có bố mẹ ở nhà bé đều qua nhà chú dì ăn cơm, chú còn hay mua quà cho bé nữa.

Lạc Nhu chạy ra ngay đầu xe ngóng, nhưng người xuống xe trước không phải chú mà là một anh trai cao, to và cực kì soái á. Bé hơi chảy nước miếng.

Hạo Đông cũng nhìn lại đứa bé này, mắt thực sự sáng, da cũng trắng, má phúng như bánh bao

"Nhu bánh bao?" Hạo Đông hỏi.

"Đúng vậy, đây là bánh bao hàng xóm, sau này sẽ ở nhà chúng ta!" Hạo Hành thay mặt bé trả lười.

Ông lại gần nhấc bỏng đứa bé lên ôm vào nhà, trời đang nắng ông sợ con gái của ông cảm nắng, còn con trai phía sau ông lại không quan tâm lắm.

Lạc Nhu ngó qua vai ông nhìn anh trai, trong lòng thầm muốn được anh trai ôm.

Tố Quyên cũng nghe tiếng vội đi ra, thấy chồng và con trai ngoài cửa cũng vui vẻ đi ngang qua chồng cho con trai một cái ôm đầy tình mẹ.

"Cao rồi, cũng lớn rồi, mẹ không ôm con vào lòng được nữa!" Tố Quyên xúc động nói.

"Vào nhà trước đi mẹ!" Hạo Đông quàng tay qua vai mẹ ôm bà cũng vào nhà.

Ngồi nói chuyện với ba mẹ một lúc mới lên phòng cất hành lí. Lạc Nhu thấy anh trai ra khỏi tầm mắt mình liền muốn đi theo, hai người lớn thấy cô muốn theo anh trai cũng mặc kệ.

Hạo Đông quay đầu nhìn cục bột trắng lẽo đẽo sau lưng mà cười.

"Nhu bánh bao, còn nhớ a trai không?"

Bé nào nhớ cái gì, nhưng vẫn gật nhẹ đầu nhỏ.

Haha... Nhóc đểu này vẫn y lúc bé, không ngờ đã 15 tuổi rồi.

Vì đi máy bay đường dài nên Hạo Đông hơi mệt, liền mặc kệ cô bé.