Chương 12: Móng tay nhọn

Nhìn vẽ mặt đương nhiên của con trai mà Hạo Hành cười khẩy, “Con nói xem, ai cho con cái tự tin rằng ta sẽ thông đồng làm bậy với con vậy!”

“A, vậy ba có đồng ý không? Ba đừng nói với con là ba không thích cùng mẹ đi du lịch một lần, nếu ba đi con sẽ tranh thủ quan tâm công ty hộ ba vài ngày!” Hạo Đông không chút yếu thế trả treo.

“Con biết Nhu bánh bao mấy tuổi không? Gây ra hậu quả gì con có gánh nổi không?” Hạo Hành ba phần bất lực bảy phần như ba nói.

“Ba, con chỉ yêu thương muốn có không gian riêng với vợ nhỏ của con thôi. Ba nghĩ gì vậy”

Hạo Hành cười khẩy, “Nhìn cái mặt con là ba hiểu con muốn gì, nhưng cũng được thôi, con biết điểm dừng là được, với lại ta không muốn Nhu nhi có thai vào độ tuổi này, hiểu?”

“Dạ hiểu, ba cứ yên tâm đi, ha ha, vậy ngày mai xuất phát luôn nhé, con chuẩn bị hai vé đi đảo P cho cha rồi, nơi đó phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, tha hồ mà tham quan nha!” Hạo Đông đắc ý xòe ra hai tấm vé may bay nói.

“Con cho ta nhảy hố à?” Hạo Hành nhưỡng mày nói.

“Ba, người có lòng tin với con trai mình chút được không, rõ ràng là con quan tâm ba mẹ muốn hai người đi nghĩ dưỡng mà”

“Vậy sao? Vậy ta đem theo Nhu nhi chắc cũng không ảnh hưởng gì nhỉ?”

Hạo Đông nhìn cáo già Hạo Hành có chút bực bội, “Ba, người cứ muốn làm khó con hả?”

Hạo Hành trừng mắt, “Ai thèm làm khó thằng nhóc con, tự lo đi, ta chỉ đi ba ngày!” Nói xong cũng không đợi con trai phản ứng mà đi thẳng lên lầu ngủ.

“Yes!” Đưa nấm đấm lên làm biểu tượng sự thắng lợi, trong lòng vui vẻ không thôi, cũng âm thầm đặt vài món đồ cho ngày mai.

Lạc Nhu tỉnh dậy thì không thấy ai cả, bé tự vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu.

Bé ra ngoài vào phòng của anh trai cũng không có ai hết, xuống lầu cũng vậy, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi lần nữa kéo đến, hóc mắt đỏ bừng chực khóc.

“Dì ơi, anh ơi, chú ơi, mọi người đâu rồi, hu hu!”

Hạo Đông đang núp tính trêu bé con một xíu ai ngờ nghe được tiếng khóc rống lên của bánh bao mà hết hồn, “Anh đây, sao lại khóc rồi?”

Lạc Nhu sợ hãi ôm cổ anh trai cứng ngắc, rất sợ anh bỏ bé mà đi.

Nhu bánh bao dính người tất nhiên là hắn sẵn lòng, nhưng bé con khóc làm hắn sót đứt ruột đứt gan a, “Ngoan, anh ở đây, nín đi nào!”

Hắn dỗ việc hắn còn bé khóc việc bé, nhìn mảng áo trước ngực bị dính ướt nước mắt rồi, cuối cùng nâng cằm bé con lên , luồn lưỡi vào miệng Lạc Nhu chặn ngang tiếng khóc.

Bị anh trai hôn dẫn dắt, không hiểu sao có chút yếu đuối, càng muốn anh trai thân mật hơn nữa, liền dè dặt đáp lai, dùng lưỡi nhỏ cuốn chặt lấy lưỡi anh hai mà quyện liếʍ.

Hạo Đông hôn đến lúc bé con trong ngực nín khóc mới dừng, yêu thương nâng mông bé lên, ôm cao cao ở trong ngực.

“Vợ yêu, ba mẹ có chuyến du lịch xa, anh cũng cho người làm nghĩ, trong nhà chỉ còn anh với bé con, hôm nay em muốn làm gì nào?” Hạo Đông vừa ôm vừa hôn bên tai cục cưng thủ thỉ nói.

“Em muốn ăn kem, đi chơi công viên nước với cả xem phim nữa!” Lạc Nhu vui vẻ đáp, bé nghe nói tất cả các cặp hẹn hò đều đi những nơi này, bé cũng muốn đi cùng anh trai.

“Được thôi, đi chơi thì anh đồng ý nhưng tối về nhà Nhu nhi phải chăm sóc anh đấy!” Hạo Đông nói.

“Dạ, tối em sẽ tắm cho anh trai, còn sẽ làm chuyện xấu nữa, hi hi!” Lạc Nhu biết anh trai thích cái gì nên bé sẽ nói cái đó.

Hạo Đông rên lên nói: “Trời yêu, tiểu yêu tinh! Em đợi đấy, tối anh cho bé hai ngày tiếp theo khỏi xuống giường luôn!”

Hạo Đông hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, từ nhỏ đến lớn hắn luôn là niềm cao ngạo của cha mẹ. Từ thành tích học tập đến ngoại hình cũng không có gì bắt bẻ.

Những năm ở nước ngoài hắn kiểm soát bản thân vô cùng tốt, cũng không tham gia náo loạn bao giờ, chuyên tâm học và nghiên cứu phần mềm, năm ba đại học hắn và Mễ Duy bạn thân hắn đã kiếm được một khoảng tiền kếch sù. Mễ Duy trụy lạc bao nhiêu thì hắn thủ thân như ngọc bấy nhiêu, bạn hắn còn bảo có phải hắn cong rồi không.

Vậy mà con nhóc này lại làm hắn mê như điếu đổ, còn làm hắn không thể kiềm chế xíu nào, đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.