Chương 1

Khoảnh khắc Trần Âm Âm mở cánh cửa nhà tôi, bánh răng số phận đã bắt đầu quay.

Và tôi, nhờ có cô ta, đã có cơ hội sống lại một lần nữa.

“Du! Con còn ngồi đó làm gì, mau qua đây làm quen với Âm Âm đi, từ bây giờ con bé cũng là một thành viên của gia đình chúng ta.”

Ba tôi kêu tôi.

Nhưng cũng giống như đời trước, Noãn Hoàng trong tay tôi hướng về phía Trần Âm Âm sủa không ngừng, khiến cô ta sởn cả tóc gáy.

Đôi mắt Trần Âm Âm đỏ hoe, cô ta trốn sau lưng anh trai tôi, Thẩm Thần.

“Chú, dì, con sợ quá.”

“Hay là để con về nhà của mình đi, hu hu.”

Lại dùng chiêu lấy lui làm tiến.

Tôi không khỏi cười nhạo.

Ở đời trước, ngày thứ hai Trần Âm Âm đến ngôi nhà này, Noãn Hoàng tôi nuôi ba năm đã bị một chiếc xe tải lớn nghiền nát thành từng mảnh.

Lúc đó tôi chỉ biết đau buồn, nhưng giờ nghĩ lại, nếu không phải Trần Âm Âm làm thì còn có thể là ai chứ?

Dù sao tôi cũng đã bỏ 20.000 tệ để huấn luyện cho Noãn Hoàng, nó cư xử rất tốt, bình thường cũng không ra đường..

Tôi ôm Đại Hoàng của mình thật chặt, trước khi ba mẹ mắng nó, tôi đã ngắt lời trước.

“Ba mẹ quên rồi sao? Ba đồng ý cho con mang Noãn Hoàng về là để giữ nhà.”

“Nếu Noãn Hoàng không gầm gừ mới là có vấn đề đó~”

Ba mẹ tôi đã mở miệng nửa chừng, nhưng giờ lại phải ngậm lại.

“À, đúng rồi, Âm Âm, đừng sợ, Noãn Hoàng gặp người ngoài liền sủa, sau này liền quen thôi.”

Khi nói từ “người ngoài”, tôi không khỏi cong cong khóe môi.

Trần Âm Âm cắn chặt môi.

Người ngoài là từ cấm kỵ nhất đối với Trần Âm Âm.

Còn thằng anh Thẩm Thần ngu ngốc của tôi đã nhặt chai nước ném vào Noãn Hoàng.

“Con chó ngu ngốc, sủa nữa tao liền xử mày!”

Noãn Hoàng nằm dưới chân tôi thút thít, tỏ vẻ bất bình.

Tôi xoa đầu chó con.

Ba của Trần Âm Âm là đồng đội với ba tôi, hai ngày trước, ông ấy và vợ đã qua đời vì gặp tai nạn xe.

Hôm đó, họ đã nói sẽ đến lớp học khiêu vũ của Trần Âm Âm.

Ba mẹ tôi không thể chịu được cảnh Trần Âm Âm trở thành trẻ mồ côi nên đã đưa cô ta về, suốt ngày nói với tôi rằng Trần Âm Âm đáng thương ra sao, muốn tôi phải nhường nhịn cô ta.

Đời trước, tôi đi đâu cũng nhường nhịn cô ta, nhưng cô ta lại càng ngày càng được nước lấn tới.

Cô ta lợi dụng mấy chiêu trò trà xanh của mình để cướp đi sự ưu ái của người thân tôi, cuối cùng còn muốn tôi nhường cho cô ta suất tuyển thẳng vào Bắc Đại.

Tiếp theo, trên đường đến Bắc Đại báo danh, tôi gặp tai nạn xe hơi và c.h.*.t một cách thảm khốc.

Chỉ sau khi tôi c.h.*.t, tôi mới nhận ra rằng hóa ra trong miệng cô ta mình là một kẻ vừa không thể chịu nỗi vừa đáng khinh.

Sống lại lần nữa, tôi mà còn để cho đám người ngu xuẩn này tổn thương mình lần nữa thì thật uổng phí cơ hội này!