Chương 13

Nếu tôi đã được tuyển thẳng vào Bắc Đại, tôi cũng sẽ không đi học nữa.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Trần Âm Âm, cô ta vừa mới đi học hai ngày đã quay về.

Không có ai ở nhà, cô ta cũng chả thèm giả vờ với tôi nữa.

(Đoạn này do hai bên không diễn chị chị em em nữa nên đổi xưng hô nha)

“Không ngờ tới đúng không?”

“Chính chú và dì đã đích thân nói với tôi, tôi sẽ nhận được thư tiến cử vào Bắc Đại, cảm ơn cô nhiều nhé.”

“Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô dám chống đối ba mẹ mình rồi chứ?”

Nhìn vào vết thương ngày càng tệ trên mặt cô ta, tôi sụt sịt:

“Cô có ngửi thấy mùi hôi không?”

“Trần Âm Âm, vết thương trên mặt cô đã gần một tháng rồi, tiết trời mùa hè nóng nực nên khó lành à? Sao nó lại càng ngày càng lớn vậy? Còn có mùi nữa, cô không ngửi ra à?”

“Tôi mà là cô thì tôi sẽ lo chăm sóc mặt mình trước.”

Trần Âm Âm nghe tôi nhắc đến khuôn mặt mình thì lập tức nhảy dựng lên:

“Nếu không phải tại cô hại, sao mặt tôi lại bị thương được chứ!”

“Nhưng anh trai của cô đã nói rồi, anh ấy sẽ mua cho tôi thuốc trị bỏng tốt nhất, mặt tôi sẽ mau chóng lành lặn như trước thôi!”

“Anh ấy đã nói khi tôi vào đại học, sẽ đưa tôi đến bệnh viện thẫm mỹ nổi tiếng nhất để chữa trị.”

Lành lặn lại như trước?

Cười xỉu.

Tôi đã trộn một ít axit sunfuric vào thuốc của Trần Âm Âm.

Ngày đêm bị ăn mòn, mặt cô ta nằm mơ mới có thể lành lặn lại.

Tôi mỉm cười hợp tác: “Hy vọng thế…”

Không lâu sau khi Trần Âm Âm về nhà, Thẩm Thần cũng trở lại.

Biết mình mà ở cùng hai đứa này chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì, tôi liền ra khỏi nhà.

Vẫn là ở chỗ cửa sổ cũ, tôi thấy Thẩm Thần sốt ruột ném Trần Âm Âm lên ghế sô pha.

Mấy cảnh xà quần của hai đứa này làm tôi đau cả mắt, nhưng khóe môi tôi lại nhếch lên.

Nhìn xuống gói nhỏ được niêm phong trong tay, tim tôi loạn cả lên.

Có bất ngờ lớn cho các người đây.