Chương 9:

Diệp Vũ Thanh mặt dày nói hộp trà là do bạn trai tặng, lỗ tai theo đó cũng được an tĩnh vài ba hôm.

Vào giờ nghỉ trưa, khi cô mở gói đồ ăn vặt chia cho đồng nghiệp, Trương Lộ cũng có mặt ở đó. Cô không thể chia cho tất cả mọi người lại chừa anh ta ra. Diệp Vũ Thanh đưa cho anh ta một gói ô mai, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau.

Buổi chiều hôm đó vị tổng giám đốc kia lại tới thị sát công việc của cô nửa rồi.

Diệp Vũ Thanh: “...”

Không phải chứ?! Thế này mà cũng tính là ám chỉ à??? Cô đã nói mình có bạn trai rồi, đối phương còn muốn làm gì nữa...

Đến giờ tan tầm, không đợi vị tổng giám đốc hay vuốt mái tóc không có bao nhiêu kia đi tới đây, Diệp Vũ Thanh thu dọn hết đồ đạc trên bàn ném vào trong túi, vội vàng xông ra ngoài.

Đồng nghiệp trong phòng hai mặt nhìn nhau, có thể nói rằng vô cùng đồng cảm với cô. Chung quy cũng vì vị tổng giám đốc kia rất không được hoan nghênh, còn nhân duyên của Tiểu Diệp thì lại không tệ. Nhìn đứa nhỏ sợ đến mức thiếu chút nữa khiêng xe lửa chạy suốt đêm kìa.

-

Bận rộn suốt cả một tuần cuối cùng cũng đến cuối tuần. Diệp Vũ Thanh cũng có thời gian để nhớ đàn ông.

Jason tặng trà cho cô lại không chịu lấy tiền, cô nói muốn đáp lễ lại đối phương nhưng tiếp tục bị cự tuyệt. Diệp Vũ Thanh vẫn không hề từ bỏ. Thứ sáu cô đi ngủ sớm, 5 giờ 30 sáng thứ bảy cô đã dậy, sau khi dùng bữa sáng với hai lát bánh mì, cô bắt đầu đi in tiền.

10 sáng cô đã hoàn thành tiến độ định ra trong hôm nay. Diệp Vũ Thanh chọn một một bộ váy có màu nhạt, lục tìm bảng phấn mắt mà bình thường không dùng ra, mắt hướng về phía video làm đẹp, lòng tràn đầy tự tin mà hý hoáy.

Lại thêm một lần không nắm được bí quyết của cách trang điểm cao cấp này. Nửa tiếng sau, Diệp Vũ Thanh rửa mặt lại, trang điểm nhẹ nhàng, bôi lên chút son ròi đi ra ngoài.

Jason không chịu nhận tiền thì cô sẽ chuẩn bị quà, cô lên Taobao tìm một tiệm để đặt làm một bộ cốc. Hình cô vẽ là mấy loài động vật vô cùng dễ thương, màu sắc tươi sáng ấm áp. Mấy chiếc cốc này làm bằng thủy tinh silicon có độ giãn nở lớn, chịu nhiệt chịu lạnh, còn có thể dùng trong lò vi sóng, quả thực rất thiết thực. Mặc dù không thể so sánh với trà cụ chuyện nghiệp, nhưng dùng chiếc cốc này để uống nước hay uống nước trái cây đều trông rất đẹp!

Cô tốn nhiều tâm tư, giám sát quá trình in để hoa văn không bị đổi màu, chủ tiệm phải gửi đến bộ thứ ba thì cô mới hài lòng.

Diệp Vũ Thanh mang theo bộ cốc kia ra ngoài, cô không biết tìm Jason ở đây nên muốn đến căn biệt thự ở Nam Giao để thử vận may. Cô rất vui vẻ, còn mang theo cả tập phác thảo. Phong cảnh Nam Giao rất đẹp, nếu như không tìm thấy đối phương thì coi như đi vẽ tranh là được.

Diệp Vũ Thanh đã kí họa được mười lăm bức tranh phong cảnh mà vẫn không có ai ra vào ngôi biệt thự kia. 4 giờ 30 chiều, cô thu dọn lại đồ đạc, ôm bộ cốc kia ngồi lên xe buýt quay về.

Khi xe buýt chạy tới nội thành thì sắc trời đã dần chuyển sang màu đen, cả thành phố bắt đầu lên đèn. Diệp Vũ Thanh không muốn về nhà quá sớm, cô xuống xe tại trạm gần CLB trà kia. Mặc dù không gặp được anh ta ở biệt thự nhưng biết đâu có thể thử vận may ở CLB thì sao. Cô chỉ gặp được anh ta ở hai nơi này, chẳng còn cách nào khác, cho dù cơ hội có xa vời đến đâu thì cô cũng chỉ có thể cố gắng hết sức.

CLB được xây dựng bên hồ, cửa chính đặt trên một con đường nhỏ tĩnh lặng, hai bên cửa lớn mang phong cách cổ xưa treo hai chiếc đèn mô phỏng theo những chiếc đèn truyền thống, bên trên không có biển hiệu. Nơi này chỉ dành cho hội viên của CLB, không tiếp đãi khách lẻ, bốn phía được bao lấy bởi nhiều tàng cây cao lớn, người qua đường từ xa chỉ có thể nhìn thấy một góc đình tạ* chứ không thể nhìn thấy toàn cảnh.

*Đình tạ: một công trình có mái che và không có tường bao quanh.

Dẫu cho buổi tối bên hồ có rất nhiều người tới tập thể dục nhưng ở đây vẫn rất thanh tĩnh. Thời điểm Diệp Vũ Thanh đi qua đây lần thứ ba, trong lòng cô tự nhủ, nếu lần này không nhìn thấy người thì về nhà được rồi.

Quả nhiên, vẫn không gặp được Jason. Khi cô chuẩn bị quay đầu thì có một chiếc xe dừng trước cửa CLB.

Người trên xe có khi nào là Jason không? Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng khi tận mắt nhìn thấy đối phương bước xuống từ trên xe, Diệp Vũ Thanh vẫn ngẩn người đứng một chỗ, có một cảm giác không được chân thật lắm.

Lý Triệt mặc một chiếc áo jacket màu xám tro, sau khi anh ta xuống xe, một người phụ nữ cũng bước xuống từ ghế lái xe. Người phụ nữ kia rất cao, tóc ngắn, mặc áo len màu be, quần jeans màu nhạt. Quần áo đơn giản cũng không thể che đi khí chất, hoặc có thể nói là khí thế của cô. Chẳng những mặt đẹp chân dài, thần thái giữa hai lông mày cũng rất tự tin thẳng thắn.

Cảm giác mà đối phương mang lại hoàn toàn khác biệt với Lâm Lãm Nguyệt, đây là một loại quyến rũ cực kì mê người vượt qua cả ranh giới của giới tính. Một phú bà có tố chất cao như vậy cô còn không nhịn được nhìn thêm vài lần, huống chi là Jason.

Mỹ nữ chân dài giao chìa khóa cho người giữ cửa, để anh ta lái vào bãi đỗ xe thay cô, quay đầu lại nói chuyện cùng Jason.

Hôm nay Jason không đeo kính, hàng lông mi dày rủ xuống, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh, biểu tình ung dung, thoải mái. Thâm chí anh ta còn đưa mắt về phía bên này, nhưng khi ánh mắt giao nhau lại chẳng hề dừng lại, cũng không nói gì với cô mà đi thẳng vào trong.

Giống như bọn họ chẳng hề quen biết vậy.

Dây thần kinh đang căng chặt trong đầu Diệp Vũ Thanh chớp mắt bị giựt đứt. Cô gái đó là bạn của Jason sao? Còn trẻ như vậy... cũng có thể làm bạn gái nhỉ. Bóng lưng hai người vô cùng tương xướng, là một đôi bích nhân.

Đúng rồi, anh ta tốt như vậy sao có thể không có bạn gái chứ? Vậy cuối cùng bản thân mình thấp thỏm cả ngày nay có tác dụng gì đây? Trong lòng Diệp Vũ Thanh khó chịu, xoay người trở về nhà.

Ở bên hồ vào cuối tuần có rất nhiều người đi tản bộ, so với ngày thường càng thêm náo nhiệt. Một đám trẻ con cầm bóng bay phát sáng chạy qua chỗ cô, khi những ánh sáng kia biến mất ở chỗ rẽ cô mới thu lại ánh mắt.

Phú bà người ta thì lái McLaren, cô thì lại ở đây suy nghĩ có nên mua Ngũ Lăng Hồng Quang* không... Diệp Vũ Thanh hơi nản lòng nghĩ, anh ta đã có bạn gái, thì mình cũng đổi một người thôi.

*Ngũ Lăng Hồng Quang là mẫu xe RV (MPV) nhỏ gọn đa chức năng được SAIC-GM-Wuling ra mắt vào tháng 9 năm 2010. Nó được General Motors bán tại Ấn Độ với tên gọi "Chevrolet Enjoy" từ năm 2013 đến năm 2017. (Theo Wiki)

Bổ sung thêm giá của hai chiếc xe này: McLaren có giá từ 220 vạn tệ (~7.807.118.497 triệu đồng) và một chiếc NLHQ có giá khoảng 5 vạn tệ (~177.434.511 triệu đồng).

Ánh mắt lướt qua avatar trên danh sách bạn bè, cuối cùng dừng lại ở hình của Jason. Vì sao trong lòng vẫn khó chịu như vậy chứ? Diệp Vũ Thanh hít sâu một hơi, khi cô và Hàn Xuyên chia tay cũng không cảm thấy khó chịu như vậy.

Ngày thứ hai sau khi chia tay, cô thủ tiêu hết những gì liên quan đến Hàn Xuyên để tránh khả năng bản thân sẽ mềm lòng. Cô có thể khống chế để bản thân không đi tìm anh ta, nhưng khi Hàn Xuyên tới cầu xin cô tha thứ thì cô không thể bảo đảm bản thân sẽ kiên trừ được, vậy nên dứt khoát chặt đứt luôn cái khả năng ấy di.

Trước Hàn Xuyên, Diệp Vũ Thanh chưa từng có bạn trai, nhưng điều này không cản trở cô trở thành một nửa chuyên gia về chuyện tình cảm. Tính tình cô tốt, mà cái tốt nhất chính là biết lắng nghe, có rất nhiều cô gái xung quanh cô khi gặp vấn đề về chuyện tình cảm đều chạy tới tìm cô khóc lóc kể lể.

Tình yêu là thứ khó có thể điều khiển, đâu thể nói công bằng hay không được. Cô chứng kiến những cô gái kia sau khi chia tay với bạn trai thì trở nên rầu rĩ, đau khổ, tự dằn vặt bản thân mình. Diệp Vũ Thanh lo bản thân sẽ nhẹ dạ, cô không có đường lui, cũng không có người thân giúp mình vượt qua. Vậy nên cô làm ầm ĩ chuyện đó tới mức chẳng thể nào quay về như trước, cũng coi như để bản thân hoàn toàn mất hy vọng.

Nhưng thứ tình cảm mà mình luôn đau đáu sao có thể nói không thương tâm thì sẽ không thương tâm chứ. Người quen biết cảm thấy cô thật thê thảm, bạn bè bên cạnh lại thấy cô thật xui xẻo, họa vô đơn chí, mấy bài hát được đề xuất gần đây trên điện thoại cũng đều nằm trong series “Netyi Cloud”.

*Netyi Cloud: "Netyin Cloud" là từ đồng âm của "Netease Cloud", NetEase Cloud là ứng dụng nghe nhạc có lượng người dùng rất lớn tại Trung Quốc.

Tên gọi Netyi Cloud bắt nguồn từ việc khi mở bình luận dưới NetEase Cloud Songs sẽ thấy nhiều bình luận tiêu cực và chán nản. Nếu nghe những bài hát buồn, chúng ta sẽ không tránh khỏi bị cuốn vào cảm xúc của bài hát. Tuy nhiên, một số bình luận nhằm mục đích sáng tác lời mới để bày tỏ nỗi niềm, trút bỏ cảm xúc tiêu cực, chỉ để thu hút nhiều người like và comment.

Bằng cách này, NetEase Cloud Camp (giống như tổng hợp các từ khóa hot trên một chủ đề nào đó) chứa đầy những cảm xúc tiêu cực và những cảm xúc tiêu cực cũng dễ lây lan.

Cô cần dời lực chú ý sang một thứ khác, dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Sau đó Jason xuất hiện, mọi thứ của anh ta đều dáng vẻ mà cô thích. Diệp Vũ Thanh thở dài một cái, bạn bè đã từng nói bởi vì tính tình cô tốt nên mới gặp phải việc này. Nhưng trên thế giới nhiều người như vậy, trên đường cũng nhiều người như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác người được chọn lại là cô? Bởi vì tính cô tốt nên đáng đời sao?

Diệp Vũ Thanh càng nghĩ càng khó chịu. Không phải Jason, thì cô cũng không cần người khác. Kể cả giận lẫy cũng không được.

Từ trước đến nay cô là một người chậm nhiệt, để có thể tiếp cận đối phương cô đã vô số lần tự đột phá giới hạn của chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng chẳng có dũng khí mà làm như vậy với những người khác.

Người kia cái gì cũng tốt, không thích mình cũng không thể tính là khuyết điểm được, dù rằng không hiểu biết quá nhiều về anh ta, nhưng cô vẫn cảm thấy anh ta rất tốt.

Chỉ là, hiện tại cô có tiếc cũng không thể tiếp tục được nữa.

Diệp Vũ Thanh gửi cho đối phương một tin nhắn. Giữa hai người không có gì, nhưng vẫn muốn tạm biệt cho tử tế, cho bản thân mình một dấu chấm tròn.

“Vừa rồi tôi đi ngang CLB, thấy anh cùng với bạn gái anh, cô ấy rất đẹp.”

“Khoảng thời gian này đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh.”

-

Lúc Lý Triệt đi ra ngoài hút thuốc lá có nhìn qua WeChat.

Cô ấy đã tới đây?

Anh ta nhớ lại, dường như khi đó có một người đang đứng ở ven đường. Người cận hơn 2 độ lại còn bị loạn thị như anh ta, hôm nay lại còn không đeo kính, nhứng vật thể cách hơn mười mét anh ta nào thấy rõ.

Diệp Vũ Thanh không biết đã đi bộ được bao lâu, cô ngồi xuống chiếc ghế đặt bên hồ. Điện thoại di động của cô rung lên, qua hai phút cô mới cầm lên xem. Là Jason, anh ta gửi một tin nhắn thoại trong WeChat.

Diệp Vũ Thanh giật mình, đây là lần đầu tiên đối phương gửi tin nhắn thoại sau khi hai người thêm WeChat của nhau.

“Cô đang ở đâu? Tôi và cô ấy không phải loại quan hệ đó, bây giờ tôi đã ra ngoài CLB rồi.”

Diệp Vũ Thanh nghe xong đoạn tin nhắn này lập tức đứng bật dậy, cô không kịp nghĩ nhiều, xoay người chạy về chỗ đó.

-

Phía trước CLB.

Diệp Vũ Thanh dừng lại bước chân, hô hấp có phần gấp gáp, l*иg ngực hơi phập phồng.

Lý Triệt nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương, mở miệng hỏi: “Sao cô lại chạy nhanh như vậy?”

“Tôi muốn nhìn thấy anh nhanh một chút!” Giọng nói Diệp Vũ Thanh có hơi run rẩy.

Nơi nào đó trong lòng Lý Triệt khẽ động, khóe môi anh ta cong lên, không nhanh không chậm hỏi: “Cô có chuyện gì không?”

“Tôi làm một bộ cốc tặng cho anh.” Nói xong cô đưa cái túi trong tay ra: “Mặc dù là cốc thủy tinh nhưng do tôi tự vẽ đấy! Nhất định sẽ không đυ.ng hàng!”

Lý Triệt hơi giật mình, mí mắt anh ta hạ xuống, ngừng một lát mới nhận lấy: “Cảm ơn.”

Nhịp tim Diệp Vũ Thanh đập rất nhanh. Không biết nguyên nhân là do nhìn thấy anh ta hay là do cô chạy vội tới đây nữa.

Nghĩ đến hiểu lầm vửa rồi, sau khi hô hấp bình thường trở lại, cô dứt khoát hỏi: “Tôi có thể hỏi anh một vấn đề được chứ? Anh có bạn gái không?”

Lý Triệt: “A?”

Đôi mắt Diệp Vũ Thanh sáng lên, dường như cô đã biết đáp án rồi!

Sau khi lấy lại tinh thần, nhận thấy câu hỏi của mình không thích hợp lắm, có hơi ruột để ngoài da, Diệp Vũ Thanh cố ý bổ sung thêm một câu: “Vậy bạn trai thì sao?”

Lý Triệt liếc cô một cái: “Không có.”

Trái tim Diệp Vũ Thanh càng đập nhanh hơn, thập chí còn cảm thấy nhanh tới không thở được. Cô khẽ ho khan một tiếng, muốn dựa vào đó khống chế trái tim đang loạn nhịp.

“Cái kia, chắc hẳn anh vẫn còn việc cần làm nhỉ, vậy tôi xin phép đi trước.” Cô nói xong quay đầu đi vội, miễn cho nói nhiều sai nhiều. Mặc dù ngày hôm nay có hơi lỗ mãng nhưng cô thực sự rất vui.

Đoạn đường này tâm tình cô như đang đi cáp treo vậy, quá là kí©h thí©ɧ luôn. Cũng may kết quả vô cùng lạc quan.

-

Cùng một con đường nhưng lần này Diệp Vũ Thanh lại vui tới nỗi muốn nhảy cẫng lên. Đầu cô có hơi nóng, khi tỉnh táo lại dường như cả thế giới đều trở nên rộng mở hơn, tươi sáng hơn rồi.

Nhìn một hàng xe trước mặt, Diệp Vũ Thanh dừng bước lại. Gần đây đi ô tô ghép đã không còn hot nữa, dần dà xuất hiện các loại xe đạp điện công cộng. Diệp Vũ Thanh đi một vòng qua những chiếc xe này, tuy rằng không thể có một chiếc xe thể thao của riêng mình, nhưng cô có thể có một chiếc xe đạp điện mà!

Nhà mới cách chợ hơi xa một chút, nếu như mua một chiếc xe đạp điện thì mua đồ cũng thuận tiện hơn. Sau này còn có thể dùng chiếc xe đạp điện này chở Jason ra chợ, thấy con cá nào ngon thì mua về làm đồ ăn cho đối phương.

Jason chỉ con gà nào thì con gà ấy nhất định mệnh không dài, mặc dù không bằng mỹ nữ lái xe thể thao ban nãy nhưng như vậy cũng rất có khí phách ha!

Diệp Vũ Thanh lấy điện thoại ra, quét mã theo hướng dẫn. Ừm, bây giờ thử chút xem sao!

Hồi còn học đại học cô hay đi xe đạp điện, không biết hiện tại tay nghề có còn hoàn hảo hay không. Lướt qua làn gió mát một cách thoải mái, cô không nhịn được ngân nga một bài hát, nhưng vui sướиɠ chưa được năm phút thì chiếc xe lại phát ra giọng nói: “Ngài đã vượt qua phạm vi giới hạn, xin mời lập tức quay lại.”

Đường ven hồ là một hình tròn, đã đi được nửa đường rồi, giờ vòng lại cũng không khác biệt lắm. Diệp Vũ Thanh suy tính vài giây, không để ý mà tiếp tục đạp về phái trước. Cô thay đổi một bài hát khác. Năm phút sau, xe đạp tự động ngắt điện luôn.

Diệp Vũ Thanh: “...”

Cô loay hoay mất nửa phút, tại sao lại xảy ra tình huống này chứ? Không trả lại địa điểm quy định cũng không thể khóa xe chứ? Không sao cả, hiện tại tâm trạng của cô rất tốt, ngay cả tai nạn này cũng cảm thấy tốt.

Diệp Vũ Thanh dắt xe trở về. Ngày cuối tuần bên hồ tấp nập người qua lại, nhìn gương mặt mỉm cười của cô cái đang dắt xe mà chẳng hiểu ra làm sao. Sao thế này? Không phải điên rồi chứ?

Một cặp mẹ con đi ngang qua, bé gái dừng chân lại: “Sao chị ấy lại phải dắt xe vậy ạ?”

“Chị ấy không chăm chỉ làm bài tập nên bị phạt đó.”

“Mất mặt quá đi, bạn học mà thấy khẳng định sẽ không muốn làm bạn với con, từ bây giờ nhất định ngày nào con cũng chăm chỉ làm bài tập.”

Diệp Vũ Thanh: ...

Được rồi được rồi, nếu như có thể khiến bạn nhỏ chăm chỉ học hành thì nói vậy cũng được. Tâm trạng cô đang tốt, không để ý đâu.

Mười phút sau, Diệp Vũ Thanh dắt xe tới phạm vi có thể sử dụng. Ổn rồi, bây giờ chỉ cần đạp cái thứ đồ chơi này về là tốt rồi!

Cô vừa bước đôi chân tuyệt đẹp của mình lên xe thì một giọng nữ lạnh như băng lại bắt đầu nhắc nhở.

[Thời gian dùng thử của ngài đã hết, vui lòng nạp thêm hoặc rời khỏi xe đạp điện công cộng.]

Diệp Vũ Thanh lấy điện thoại di động ra quét mã, phía trên ghi thời gian dùng thử đã hết, hiên tại phải nạp vào 100 tệ, đặt cọc 500 tệ mới có thể dùng tiếp. Nếu như không mang xe về đến địa điểm chỉ định thì sẽ ảnh hưởng đến điểm tín nhiệm.

Tháng này mô hình đi ô tô ghép vừa mới sụp đổ, hàng triệu còn chưa lấy lại được tiền cọc kia kìa. Còn nữa, cô nhớ gần nhà cô không có công ty xe đạp điện này cho nên càng không cần phải nạp. Mặc dù không tốn tiền lắm nhưng vẫn quan trọng mà. Jason đắt như vậy, bản thân phải tiết kiệm từng khoản một để hai người cùng dùng chung.

Diệp Vũ Thanh tiếp tục dắt xe, không sao cả, cùng lắm năm phút nữa là tới rồi.

Cô không nạp thêm, giọng nói nhắc nhở kia vẫn cứ vang lên, cô cũng chẳng hơi sức đâu mà đi quản mấy ánh mắt “nóng bỏng” ném về phía mình. Người ta cũng đâu có biết mình, chỉ cần cô không xấu hổ thì lúng túng sẽ thuộc về người khác.

Một chiếc xe từ đằng xe lái về hướng này rồi chậm rãi giảm tốc độ, khi đến bên cạnh Diệp Vũ Thanh mới ngừng lại. Trong lòng Diệp Vũ Thanh có một loại dự cảm xấu. Không phải chứ, tối nay cô còn được nhìn thấy hai chiếc McLaren cơ à?

Vài giây sau, cửa sổ xe mở ra. Giây phút nhìn thấy Lý Triệt, Diệp Vũ Thanh đứng hồn luôn. Không ngoài dự đoán, người lái xe chính là mỹ nữ gặp ở ngoài cửa CLB.

Lục Vãn mỉm cười: “Tôi nói mình không nhìn nhầm mà, là bạn của anh đấy, hình như cô ấy gặp chút vấn đề cần giúp đỡ.”

Khi đó cô đi ra ngoài cho thông khí, đứng trên tầng hai đã nhìn hai người nói chuyện ở ngoài cửa. Đôi mắt của tiểu cô nương rất sáng, còn có hai núm đồng tiền, khuôn mặt ửng hồng rất đáng yêu. Bầu không khí giữa hai người họ cực kì tốt.

Lý Triệt nhìn Diệp Vũ Thanh, lại nhìn về phía chiếc xe đằng sau lưng cô, thấp giọng nói: “Cô đang làm gì thế?”

“... Không có gì đâu, cái đó, hai người không cần để ý đâu, tự tôi làm là được.”

Giọng Diệp Vũ dứt, chiếc xe đạp điện kia lại rú lên thông báo lần thứ 42.

[Thời gian dùng thử của ngài đã hết, xin mời lập tức nạp thêm, hoặc rời khỏi xe đạp điện công cộng.]

Lý Triệt nhíu mày: “Cô ăn trộm xe của người khác à?”

Diệp Vũ Thanh: “...!!!”

Nhìn biểu tình tò mò và nghi ngờ trên mặt hai vị kia, cô thực sự là quá cảm động luôn. Bình thường cô không như thế đâu, cô rất nhã nhẵn, rất ổn trọng đó. Ổn* như nữ biên tập viên trên bản tin thời sự, trọng** như tạ ở thế vận hội Olympic!

*Ổn: vững chãi

**Trọng: nặng

Ổn trọng: chững chạc.

Không mua nổi Ngũ Lăng Hồng Quang chẳng lẽ không thể đạp xe đạp điện công cộng à?

Diệp Vũ Thanh suy nghĩ một hồi, nếu không phải bởi vì mình là một người biết kiềm chế, có khi nước mắt đã phủ đầy cây cầu vượt phía trước rồi.