Chương 4:

“Tôi thề luôn! Đẹp trai lắm luôn!” Tiêu Dao giơ tay lên, bắn cho một ánh mắt chân thành.

Bên ngoài có người gõ cửa, đồ ăn tới rồi. Diệp Vũ Thanh tùy tiện ăn hai miếng rồi phải quay qua khôi phục lại notebook. Sau khi bị định dạng lại có hơi phiền toái, phải cài lại phần mềm, import lại tư liệu thực tế... Cô mấy hai, ba giờ mới chỉ khôi phục được một chút. Đại khái phải tiếp tục sửa khoảng một tuần mới có thể khôi phục như ban đầu.

Bản vẽ tốn hai ngày để vẽ đã bị xóa mất rồi, phải vẽ lại từ đầu. Ban đầu Diệp Vũ Thanh định ngày hôm nay cố gắng bắt kịp tiến độ để làm xong, nhưng đối diện với màn hình hơn nửa tiếng, một nét cũng không vẽ ra.

Cô thở dài, bỏ bảng vẽ xuống, tắt notebook đi.

“Diệp Tử, cậu mau nói với mẹ tôi là tối nay tôi ngủ ở nhà cậu đi.” Tiêu Dao giơ điện thoại sang chỗ cô.

Diệp Vũ Thanh nhận lấy điện thoại, nói rất tự nhiên: “Chào dì ạ.”

Tiêu Dao nhún vai, ở chỗ của bố mẹ cô, uy tín của Diệp Vũ Thanh cao hơn cô.

Khi học đại học thì mấy nữ sinh khó tránh vài trận xung đột nhỏ, thế nhưng quan hệ của phòng các cô lại rất tốt. Sau khi tốt nghiệp vừa khéo đều ở lại thành phố này, mặc dù không thường xuyên gặp mặt nhưng ngày nào cũng nói chuyện trên WeChat.

Tính khí Diệp Vũ Thanh rất tốt, lại biết chăm sóc người khác, dần dần mấy nữ sinh cũng không còn tị nạnh gì nữa, dù sao mấy người hay làm màu quá mức như mấy cô cũng chẳng moi ra được tất xấu gì của Diệp Tử.

Hồi còn học đại học, ngày nào Tiêu Dao cũng ở trong kí túc xá chơi game, chơi đến ngày đêm đảo lộn, khi ấy Diệp Vũ Thanh sẽ đúng giờ nhắc cô đi ăn cơm, thỉnh thoảng còn giúp cô mua về. Việc phải làm mỗi khi sắp kết thúc rất nhiều, khi cô không có trường thì lớp trưởng sẽ trực tiếp liên hệ với cô bạn cùng phòng này. Còn nói đùa rằng Diệp Vũ Thanh chính là người giám hộ trong trường của cô.

Mấy người trong phòng của các cô học nhiều chuyên ngành khác nhau. Diệp Vũ Thanh là chuyên ngành Trung Văn, Tiêu Dao mới là người tốt nghiệp chuyên ngành vẽ minh họa chính gốc, mặc dù hiện nay cô là người chơi hệ lêu lổng.

Diệp Vũ Thanh là tự học vẽ ở ngoài, ban đầu là học bằng giáo trình miễn phí trên diễn đàn, đến năm thứ hai thì tham gia các khóa học chuyên nghiệp ở bên ngoài.

Những bức đầu tiên của cô chỉ có giá ba đến bốn mươi tệ, Tiêu Dao chứng kiến đối phương luyện tập kĩ thuật từng chút từng chút một, cho đến năm thứ tư đại học, tranh minh họa của cô còn hoàn hảo hơn rất nhiều bạn bè học đúng chuyên ngành. Một bản thảo hoàn chỉnh có thể kiếm được bảy đén tám trăm tệ.

Kỹ thuật vẽ tay là một chueyejn, mấu chốt là phải được người ta công nhận, tốt nhất là chỉ cần liếc mắt qua bức tranh là biết của ai vẽ.

Diệp Vũ Thanh có sở trường về các loại phong cảnh fantasy. Đối lập với tính cách của mình, cô thường phóng tay dùng các màu sắc với gam màu đậm, phong cách cá nhân rất mạnh mẽ, bây giờ đã là một họa sĩ vẽ tranh minh họa có chút tiếng tăm trong giới.

Cô ấy không cần lo về công việc, chỉ có đối tác là xếp hàng đợi tranh của cô ấy thôi.

Tiêu Dao hay nhắc tới Diệp Vũ Thanh trước mặt bố mẹ, hai người biết con gái mình làm phiền người ta không ít nên còn mời đối phương tới nhà ăn cơm.

Sau khi gặp thì ấn tượng của cả hai đối với Diệp Vũ Thanh trở nên tốt hơn. Vì đã chắc chắn con gái đang ở nhà Diệp Vũ Thanh, lập tức trở nên an tâm.

-

Diệp Vũ Thanh từ phòng bếp đi ra, bước chân chợt dừng lại, nhìn về phía nhà vệ sinh.

“Bà đây trang điểm tỉ mỉ, đẹp đẽ rạng ngời để xuống dưới làm gỏi con tiện nhân kia.” Tiêu Dao tô son môi thật đậm.

Tối hôm qua Hàn Xuyên gọi điện thoại sang đây nhưng Diệp Vũ Thanh không nhận. Đối phương sau đó lại nhắn tin tới, nói hôm qua sẽ đến tìm cô, hy vọng hai người có thể gặp mặt một lát.

Diệp Vũ Thanh đồng ý rồi, để đối phương tới đây sẽ an toàn hơn một chút.

Mấy thứ đồ Hàn Xuyên tặng tối qua đã thu dọn xong, cô muốn trả lại hết.

Trước đây Tiêu Dao đã gặp qua Hàn Xuyên, cảm thấy người đàn ông kia hơi ít nói, nhưng bù lại được cái đẹp trai cao ráo. Yêu đương qua lại với một anh đẹp trai trẻ tuổi cũng không thua thiệt vậy nên cô cũng không nói gì. Suy cho cùng khi yêu vào sẽ nói nhiều hơn, như thế mới biết bản thân thích cái gì chứ!

Diệp Vũ Thanh là một nhan khống cực kì mạnh, hồi đại học môn thể dục tự chọn khổ cực nhất chính là “việt dã định hướng”* bởi vì giáo viên của bộ môn này quá đẹp trai.

*Việt dã định hướng: Định hướng là một nhóm các môn thể thao đòi hỏi các kỹ năng điều hướng bằng cách sử dụng bản đồ và la bàn để điều hướng từ điểm này sang điểm khác trong địa hình đa dạng và thường không quen thuộc trong khi di chuyển với tốc độ.

Hai quán trà sữa nằm ở cạnh nhau thì cô nhất định sẽ vào quán có ông chủ đẹp trai.

Cô thích mấy anh đẹp trai, cũng thích luôn cả mấy cái cây xinh đẹp, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động bắt chuyện, nếu như đối phương sáp tới bắt chuyện cô còn có thể bị dọa.

Nhan khống là thật, nhát gan cũng vàng bốn số chín.

Bây giờ vất vả lắm mới tìm được đối tượng thì mối tình đầu lại bị sét đánh chết rồi.

-

Diệp Vũ Thanh hẹn ở quán cà phê trước đây hai người thường gặp mặt. Khi đó đối phương ngồi đọc tài liệu, còn cô ngồi ở bên cạnh ăn bánh ngọt, sau đó cả hai sẽ cùng ăn cơm chiều, rồi Hàn Xuyên sẽ đưa cô về nhà, một buổi chiều trôi qua rất nhanh.

Thời điểm Diệp Vũ Thanh tới nơi này, chiếc bàn cô hay ngồi đã có người ngồi rồi. Hàn Xuyên đã tới đây trước cô.

Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, hô hấp của Hàn Xuyên đình trệ mất nửa nhịp.

Diệp Vũ Thanh đặt hộp giấy chứa vài món đồ lên bàn, nét mặt bình tĩnh ngồi xuống. Người phục vụ tới để chọn món, cô gọi hai cốc Americano đá.

Cổ họng Hàn Xuyên chuyển động: “Anh có lời muốn nói với em, về hai người chúng ta, có được không?”

Giọng Diệp Vũ Thanh rất nhẹ: “Anh kiểm tra lại đi, những thứ này đều là anh đưa cho tôi, còn cả chiếc iPad anh để quên ở nhà tôi nữa.”

“Có nhất định phải làm đến vậy không?”

Diệp Vũ Thanh thoáng ngẩn người. Lời này của đối phương thật sự rất lạ, giống như bản thân cô mới là người gây sự vậy.

Tiêu Dao cười híp mắt nhìn Hàn Xuyên, cũng không nói gì cả, khóe mắt đảo qua cái khay người phục vụ đang bưng tới, chớp đúng thời cơ tiếp nhận lấy cái khay. Giây tiếp theo cổ tay cô lật xuống, hơn phân nửa chỗ cà phê trên khay dội xuống đùi Hàn Xuyên. Chiếc điện thoại anh ta đặt trên mặt bàn cũng chịu nạn cùng anh ta, bị không ít cà phê văng trúng.

“Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ.” Người phục vụ vội vã đem khăn tới, vừa lau vừa nói xin lỗi: “Tiên sinh, anh mau vào nhà về sinh sửa sang lại đi ạ! Tôi sẽ giúp anh lau điện thoại di động ạ.”

Sắc mặt Hàn Xuyên đen kịt nhìn người khởi xướng. Vẻ mặt Tiêu Dao vô tội: “Đừng nhìn tôi như vậy chứ, không phải tôi cố ý đâu. Cơ mà đàn ông mà mặc quần ướt thì thật quá... không lịch sự nhỉ.”

Nghĩ tới đây là bạn của Diệp Vũ Thanh, Hàn Xuyên đè hỏa khí trong lòng xuống, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất ở chỗ rẽ, hai người đồng thời đứng lên. Diệp Vũ Thanh cầm lấy chiếc điện thoại trong tay người phục vụ: “Cảm ơn nhé, đưa cho tôi đi.”

Người phục vụ cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là khách quen, anh ta biết hai người là người yêu.

-

Diệp Vũ Thanh đi ra khỏi quán cà phê, sau đó nhanh chóng gọi xe.

Trên ghế sau của xe, Tiêu Dao bấm bấm vào chiếc điện thoại: “Cậu biết mật khẩu à.” Diệp Vũ Thanh đọc ra một dãy chữ số.

Có lần điện thoại của cô hết pin nên đã mượn điện thoại của Hàn Xuyên để gọi điện thoại, cho nên là cô biết đấy. Chỉ có điều từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lục lọi điện thoại của đối phương.

Tiêu Dao mở khóa điện thoại, sau đó liền mở WeChat lên. Phía trên cùng là một nhóm chat, trong đó tất cả thành viên đều là bạn bè của Hàn Xuyên. Người xếp sau đó là Lâm Lãm Nguyệt.

Tiêu Dao nhanh chóng kéo lên trên, ánh mắt Diệp Vũ Thanh vẫn luôn nhìn theo. Dù cho đã chuẩn bị tâm lí nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin như trước.

Mấy chuyện phiếm trong nhóm chat bạn bè của Hàn Xuyên ghi lại cũng mất vài tờ giấy, tất cả đều nói về chuyện cô và Hàn Xuyên chia tay ngày hôm qua.

Đám người kia ai nấy đều biểu thị tán thành việc chia tay, chỉ là không ngờ Diệp Vũ Thanh lại chủ động nói ra trước, chuyện này thì không thể nhịn được. Hầu hết đều cho rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận.

Còn nói mỗi lần Hàn Xuyên tặng quà thì cô đều tặng lại một thứ đắt tiền, đây hiển nhiên là muốn thả con săn sắt bắt con cá rô. Dù sao chỉ dựa vào loại điều kiện như cô thì sẽ chẳng gặp được người tốt Hàn Xuyên đâu.

Trong đoạn trò chuyện ngày hôm qua không thấy Hàn Xuyên lên tiếng, nhưng cái kiểu nói chuyện của bạn bè anh ta như thế này không thoát khỏi liên quan với thái độ dung túng thường ngày của anh ta.

Tiêu Dao nhanh chóng chụp lại màn hình, sau đó lập một nhóm chat mới. Cô ném hết tất cả những người có quan hệ với Hàn Xuyên vào. Tổng cộng 180 người, có bạn học, có trưởng bối, còn có cả đồng nghiệp.

-

Lâm Lãm Nguyệt bị kéo vào trong nhóm chat có chút mơ hồ. Hàn Xuyên muốn làm gì đây? Hay là không cẩn thận nên ân nhầm rồi?

Vào lúc các thành viên trong nhóm đang lục tục đặt câu hỏi thì chủ nhóm chat “Hàn Xuyên” bắt đầu gửi tin nhăn tới.

Hàn Xuyên: Tôi cmn không phải là người! Tôi là đồ chó! Cầm thú! Súc sinh!

Hàn Xuyên: Ông trời nên đánh chết tôi đi! Là tôi và Lâm Lãm Nguyệt không có tự trọng! Đừng nên dính líu đến người khác, mấy người mắng tôi đi! Đánh tôi đi!

Cả đám vô cùng ngạc nhiên, đây là bị hack nick à? Còn chưa lấy lại được tinh thần bọn họ đã thấy mấy chục tấm ảnh chụp màn hình vô cùng đặc sắc.

Ảnh chụp màn hình kéo đến tận mấy tháng trước, Hàn Xuyên và Lâm Lãm Nguyệt một bên ve vãn nhau một bên bàn bạc xem làm thế nào để đằng trai kết hôn rồi bỏ đi.

Trong cái nhóm chat đó ngập tràn những câu từ xoi mói các cô gái ở bên cạnh. Làm sao để làm quen với con gái, làm sao để có thể yp*.

*yp: Hẹn hò, thuật ngữ internet dùng để chỉ những người không có quan hệ vợ chồng hoặc đang yêu nhưng không muốn kết hôn để gặp gỡ và xxx. VD như tình một đêm, fwb... (Theo baidu).

Như một hòn đá ném xuống mặt hồ bằng phẳng.

Diệp Vũ Thanh nhìn nội dung cuộc nói chuyện này mà trong lòng vô cùng chán nản và khó chịu.

Vốn tưởng rằng đây là người có thể bầu bạn, hóa ra từ đầu đến cuối là đào hố cho cô nhảy vào.

“Đôi cẩu nam nữ kia lần này nổi tiếng rồi. Cái bộ mặt thối rình kia của Hàn Xuyên, chỉ nghĩ thôi cũng biết chẳng có mấy bạn bè thật lòng, có thể làm ra cái cảnh tượng hoành tráng như vậy để khen ngợi anh ta, không cần cảm ơn tôi đâu.” Tiêu Dao nói xong thì kéo Diệp Vũ Thanh đang bụm mặt đến bên cạnh: “Đừng khóc.”

Diệp Vũ Thanh xuyên qua kẽ hở ngón tay nhìn người bên cạnh, hai giây lại phụt cười thành tiếng. Đúng là vừa rồi cô rất thương tâm, nhưng bây giờ thì hết rồi, bởi vì quá đã.

Hai người đối diện với nhau, Tiêu Dao cũng nở nụ cười.

-

Khi đi ngang qua trạm chuyển phát nhanh, Diệp Vũ Thanh nói tài xế dừng xe lại, cô gửi điện thoại của Hàn Xuyên đi, địa chỉ là công ty của đối phương.

“Cậu đổi số cũng tốt, sau này đăng kí tài khoản khi chơi game cũng tiện hơn, còn gửi tin nhắn cho danh sách bạn tốt nữa.”

“Ừ, qua mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển nhà.” Giọng Diệp Vũ Thanh rất nhẹ.

“Bây giờ chúng ta dạo phố rồi ăn cơm trước, trời tối rồi sẽ đến CLB kia.”

“Ể?”

“Tôi nói qua với cậu rồi đó, hôm qua ấy.”

“Cậu nói thật đấy à?” Diệp Vũ Thanh có hơi bất ngờ.

“Không thì sao? Chém gió à?”

“...”

-

Diệp Vũ Thanh nhìn tòa nhà trước mặt, do dự nói: “Hay là tôi về nhé?”

“Không được.” Tiêu Dao níu cô lại, cười xấu xa: “Cậu vào sẽ biết tốt thế nào ngay, cậu đừng có làm cái vẻ mặt như thế, cậu tới để chơi, không phải đến học Triết đâu.”

“...”

“Vào trong mà nhắm được ai thì cứ tới xin WeChat đi, cậu vừa xinh đẹp lại vừa có tiền, mấy anh trai nhỏ kia chắc chắn sẽ không cự tuyệt, biết đâu còn điên cuồng dính lên người cậu ấy.”

“Nhưng mà... tôi vẫn cảm thấy không ổn.”

Tiêu Dao lười để ý cái lí do lí trấu của cô, tự mình bắt đầu giới thiệu: “Từ đại sảnh đi vào có rất nhiều tiểu ca ca, thích ai thì pick người đó, đầu bảng ở CLB này là Jason, bề ngoài cực kì đẹp trai, trà nghệ cũng là hạng nhất, cậu nhất định có thể vừa liếc mắt đã nhận ra, anh ta còn là nghiên cứu sinh chuyên ngành thiết kế nữa đấy, mặc dù anh ta có chọn người để tiếp nhưng cậu cũng có thể cùng anh ta nói chuyện phiếm vài câu.”

Diệp Vũ Thanh phi thường khϊếp sợ: “Nghiên cứu sinh mà lại làm việc ở chỗ này sao?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, CLB này hoạt động hợp pháp đấy. Không nói đến trà đắt rượu đắt, người phục vụ còn thu thêm 10% phí, cho nên làm phục vụ ở đây còn kiếm nhiều hơn cả kim lĩnh* đấy. Dù sao đại đa số khách hàng đều thuộc dạng cao cấp, làm việc ở đây còn có thể tích lũy quan hệ.

*Kim lĩnh: Golden Collar (Công nhân cổ vàng) là sự công nhận của xã hội về cơ cấu tri thức, khả năng quan hệ công chúng, khả năng phối hợp nhóm, khả năng quản lý và điều hành, nguồn lực quan hệ xã hội và các phẩm chất toàn diện khác.

Ngược lại, nếu thực sự là nơi trăng hoa như kia thì giá sẽ không cao như vậy.

Tiêu Dao gỡ bàn tay đã níu lấy cô ra: “Được rồi, cậu vào trước đi, tôi vào nhà vệ sinh trang điểm lại đã, vừa lúc rèn luyện lá gan của cậu, yên tâm, không sao đâu, Diệp Tử cậu chính là quá mềm yếu mới gặp phải mấy chuyện xấu kia đấy!”

Diệp Vũ Thanh có hơi bị thuyết phục rồi. Đúng thế, chỉ vì gan cô quá nhỏ, không có kinh nghiệm nên mới bị lừa gạt, đợi lát nữa cô phải chọn một anh phục vụ cùng nói chuyện mới được!

Không sai, ngày hôm nay cô chính là người vung tiền!

Đi qua hành lang kiểu Trung Hoa, rẽ qua một hướng đã đến đại sảnh. Bên ngoài CLB theo phong cách cổ xưa, cây cối đã cắt tỉa trông rất đẹp, nhưng bên trong trong trang trí khá hiện đại.

Chiếc ghế da đầu tiên bên phải có mấy chàng trai đang ngồi trên đó, còn có vài người đứng bên cạnh nói chuyện, thanh âm như có như không. Bọn họ còn rất trẻ, ăn mặc cũng cùng một kiểu dáng. Người đàn ông ở quầy bar nghiêng người quay lại, Diệp Vũ Thanh đột nhiên giật bắn mình.

Người đàn ông mặc một chiếc sơ mi màu đen làm bằng tơ lụa, áo sơ mi ở dưới ánh đèn còn phản xạ lại tia sáng. Mắt đeo một chiếc kính gọng bạc, có vẻ như mắt kính bị bẩn nên anh ta tháo xuống để lau lại, da tay rất trắng, đường nét gương mặt rất sâu, lông mi đen nhánh. Phía bên mắt phải có một nốt ruồi giọt lệ, là một nốt ruồi son có màu gần giống với màu môi.

Tim Diệp Vũ Thanh đập có chút nhanh, vội vàng cúi đầu, vài giây sau cô lại ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn lại lần nữa. Môi cũng đẹp, đường nét rõ ràng, hơi mỏng một chút, khóe môi hướng lên trên tự nhiên.

... Đây nhất định là người tên Jason kia rồi, người đứng đầu bảng nên quần áo không giống những người khác, gương mặt so mới minh tinh còn đẹp hơn!

Vẻ đẹp của anh ta mang theo nét yêu đuối và lạnh lùng, loại mâu thuẫn này cực kì hấp dẫn phụ nữ. Quả đúng là hợp gu của cô!

Chỉ một cái liếc mắt như vậy cô đã muốn tiêu tiền vì anh ta!

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình, Lý Triệt nhìn sang.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Diệp Vũ Thanh hít vào một hơi, nhìn trộm bị bắt tại trận, gương mặt cô lập tức nóng lên. Trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ, nếu phải xin WeChat của một người thì cô muốn người trước mắt này!

Không sai, hôm nay mình là người vung tiền, gan lớn một chút nào!

Diệp Vũ Thanh vừa tự thôi miên chính mình vừa đi qua đó: “Xin, xin chào anh, tôi có thể thêm WeChat không?”

Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh chìm vào một mảnh yên tĩnh. Sự quan tâm của Diệp Vũ Thanh đều dồn về phía người đàn ông này, không hề nhận ra những ánh mắt kinh ngạc ở xung quanh.

Mí mắt Lý Triệt hơi rũ xuống như đang do dự không biết có nên đồng ý hay không, giây kế tiếp lại mở to, nháy mắt như mang theo mị lực câu hồn đoạt phách đối phương.

Đầu óc Diệp Vũ Thanh đã loạn thành một nùi, đồng thời “ục ục” sôi trào, lí trí triệt để log out. Cô nghĩ rằng chỉ cần dũng cảm từ bỏ thì sẽ thành công, kết quả tệ nhất cũng chỉ trở thành người xa lạ thôi. Cô đưa điện thoại di động của mình ra, mở mã QR, tiếng tim đập vang khắp vòm tai, cô cố gắng giả vờ bĩnh tĩnh hỏi: “Anh quét của tôi, hay để tôi thêm anh.”

Khóe môi Lý Triệt cong lên, tay dựa vào quầy bar, chăm chú nhìn vào cô rồi mỉm cười. Mấy giây sau, dưới ánh mắt không thể tin được của những người xung quanh, anh ta chậm rãi quét mã QR của đối phương.

Lý Triệt: “Quý khách, đây là mã trả tiền, tôi thêm WeChat của cô cũng cần phải trả phí sao?” Giọng nói trầm thấp, âm cuối còn hơi ngả ngớn, phong lưu vô tận.

Trong đại sảnh có người cười thành tiếng, hôm nay ông chủ có hứng thật nhỉ.

“Ô, ô, ô thật ngại quá, tôi không nhìn rõ, muốn thu tiền cũng là anh thu của tôi mới đúng.” Tay chân Diệp Vũ Thanh luống cuống đổi thành mã QR bình thường. Dưới sự tấn công của sắc đẹp, đại não của cô không xoay nhanh được, trái tim cũng quá tải.

-

Tiêu Dao vừa tới đã trông thấy người đang cầm điện thoại đứng ở hành lang.

Diệp Vũ Thanh ngẩng đầu lên, vừa từ tốn lại vừa kiên định nói: “Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của phú bà rồi, nếu như tôi có tiền, nhất định sẽ đốt cho anh ta rất nhiều.”

Tiêu Dao: “...”

Xảy ra chuyện gì thế? Uống say rồi à? Nhưng trên người cô không mùi rượu mà. Vừa rồi cô nhận được tin gần đây Jason có việc nên tháng này không tới CLB được, cho nên hứng thú bay gần hết rồi.

Tiêu Dao thuận miệng hỏi lại: “Cậu thêm WeChat chưa?”

Diệp Vũ Thanh lắc đầu, lông mi rung lên, giống như đang nghĩ tới điều gì đó mà gương mặt hơi ửng đỏ. Cũng may đèn hơi mờ nên không dễ dàng phát hiện ra.

“Được rồi, thực ra Jason khó theo đuổi lắm, căn bản không có khả năng đâu.” Tiêu Dao cũng không ngạc nhiên lắm, muốn Diệp Vũ Thanh thay đổi ngay lập tức có vẻ không thực tế lắm: “Mà thôi không sao, chúng ta đến phòng bao đi, hôm nay bạn tôi cũng đang ở đây.”

-

Mười giờ tối.

Sau khi Diệp Vũ Thanh tắm rửa xong nằm ở trên giường nhìn lịch sử chuyển khoản. Ngày hôm qua cô còn trằn trọc khó ngủ, ngày hôm nay trong đầu chỉ toàn gương mặt đó.

Sau khi cô nói “có thu phí cũng phải là anh thu” thì Jason liền... mở mã QR thanh toán ra.

Diệp Vũ Thanh không thêm WeChat lại mơ mơ hồ hồ bắn cho đối phương hai nghìn tệ. Lúc Jason rời đi còn cười với người phục vụ, bảo anh ta bưng cho cô một ly nước. Ly nước này còn có tác dụng hơn rượu Mao Đài.

Diệp Vũ Thanh mở albums trong điện thoại di dộng ra, thực ra cô còn chụp trộm một tấm nữa đấy. Bây giờ suy nghĩ lại, đúng là bị sắc đẹp che mờ đôi mắt! Sao cô lại dám chứ!

Lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, bàn tay run dữ dội hơn, đôi mắt không có tiêu cự nên có chút mơ hồ, nhưng vẫn không lu mờ được khuôn mặt đẹp đứng đầu bảng kia. Đây là bức ảnh trị giá hai nghìn tệ đấy. Diệp Vũ Thanh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, lúc này lúc kia mà nghĩ, thì ra làm phú bà tốt như vậy sao?