Chương 5:

Hơn bốn giờ, bên ngoài cửa sổ xe cộ nhiều hơn. Hôm nay là thứ sáu, giờ cao điểm sớm hơn ngày thường một tiếng.

Diệp Vũ Thanh thu lại ánh mắt, cầm chiếc ly giữ nhiệt trên bàn lên khuấy một chút. Đối với cô một tuần này quá rối loạn, phòng thuê phải nửa tháng nữa mới đến kỳ trả, vì muốn tránh mặt Hàn Xuyên tới cửa làm phiền mà cô phải dọn ra sớm hơn. Tìm phòng, thu dọn hành lý, dọn nhà, sửa sang lại phòng mới tốn rất nhiều thời gian và công sức, đồ đạc của cô lại nhiều, lần chuyển nhà này đã muốn thu luôn nửa cái mạng già của cô.

Đồng nghiệp bên cạnh đặt trà sữa hỏi cô có muốn đặt luôn không, Diệp Vũ Thanh từ chối, ngâm trà cẩu kỷ, uống cái này dưỡng sinh bổ khí. Cô đã sắp xếp mấy ngày cuối tuần xong rồi, nhất định phải ngủ hai ngày hai đêm để bù lại!

Buổi chiều thứ sáu, gần sát giờ tan tầm, cả văn phòng làm việc có hơi chậm rãi. Công việc ngày hôm nay của Diệp Vũ Thanh đã làm xong, chờ đến giờ là có thể đi về.

Cô lôi điện thoại ra gϊếŧ thời gian. Cô đã thay đổi số điện thoại, xóa luôn WeChat, nhưng Hàn Xuyên lại biết WeChat của cô. Hai ngày đầu tiên, đối phương tức giận hỏi cô vì sao lại phải làm như vậy? Sau khi bị ném vào sổ đen, anh ta lại đổi sang nick clone nói muốn hai người gặp mặt nhau.

Diệp Vũ Thanh vẫn không trả lời, cho đến hôm nay, Hàn Xuyên còn gửi lịch trình chi tiết của anh ta cho cô. Trước đây anh ta luôn kháng cự lại việc Diệp Vũ Thanh quan tâm quá nhiều vào công việc của anh ta, ấy thế mà sau khi chia tay lại chủ động thông báo.

Sau khi Tiêu Dao biết thì cười lạnh một tiếng. Có không giữ, mất đừng tìm!

Diệp Vũ Thanh tính tình tốt lại có thể kiếm tiền, bề ngoài con xinh đẹp, muốn bao nuôi trai còn có rất nhiều người muốn báo danh kìa. Thời điểm tên đàn ông chó má kia quen cô thì coi đấy là điều đương nhiên, đến khi chia tay rồi mới biết tìm một cô gái như vậy khó nhường nào. Có điều Diệp Vũ Thanh sẽ không nhặt bạn trai trong thùng rác đâu, mấy ngày hối hận đến xanh ruột của tên cặn bã kia còn ở phía sau kìa.

Tính khí Diệp Vũ Thanh tốt nhưng cũng là người có chủ kiến, ngày đó Tiêu Dao muốn xông thẳng đến công ty của tên cặn bã để xé rách mặt anh ta nhưng cô đã ngăn lại, cô nói nếu quấy nhiễu đến công ty thì cả hai bên đều không đẹp mặt. Nếu bọn họ cảm thấy mình không sai, vậy không bằng phơi bày hết đi, cũng để cho những cô gái phía sau né mìn. Sau đó, hai người cùng nhau lên kế hoạch.

Chia tay làm người ta đau khổ, cũng không phải ai cũng có thể tỉnh táo lại, đàn ông sẽ không biết tự kiểm điểm bản thân, phụ nữ lại tự phủ nhận bản thân mình, cho rằng mình làm không đủ tốt nên mới thành ra như vậy, cứ thế rơi vòng xoáy ưu tư.

Mặc dù là mối tình đầu nhưng Diệp Vũ Thanh vẫn kiên định cho rằng mình không làm sai, chỉ là vận may của cô hơi kém một chút thôi.

Diệp Vũ Thanh tiếp tục xem danh sách tin nhắn trên Weibo.

Diệp Vũ Thanh và Hàn Xuyên là bạn học, vòng bạn bè nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trải qua một tuần này, chuyện của ba người đã bị truyền ra ngoài. Hồi đại học Hàn Xuyên đá cầu rất giỏi, khi đó anh ta rất nổi tiếng trong trường học.

Cái Weibo này Diệp Vũ Thanh đã dùng hơn hai năm, rất ít khi đăng status, chỉ thỉnh thoảng đăng lên vài tác phẩm luyện tập, người theo dõi hơn mười nghìn, ban đầu cô và rất nhiều bạn học theo dõi lẫn nhau, vậy nên cơ bản không có gì về cuộc sống cá nhân cả.

Gần một tuần nay mỗi ngày đều có người inbox hỏi cô chuyện này. Có người khen cô làm rất tốt, có cô gái cũng bị phản bội mà kể khổ với người cùng chí hướng là cô. Có người tên “Người phụ nữ da^ʍ dãng nhục nhã” nói rằng cô làm như vậy thì sau nay ai cần cô? Thậm chí còn có người tên “chiến thuận biển người” hỏi cô có thiếu bạn trai hay không? Có muốn giải quyết sự cô đơn tịch mịch hay không?

Hầu như tất cả mọi người đều nhận đình rằng tình trạng hiện nay của cô rất tệ, rất đồng cảm.

Diệp Vũ Thanh quyết định sẽ đăng status lên Weibo, chứng minh bản thân rất tốt. Thế nhưng sau khi nghĩ lại nếu cô làm như vậy có khả năng người khác sẽ cảm thấy cô đang giả vờ kiên cường, đành bỏ ý niệm trong đầu đi.

Ngoại trừ những người quen biết qua loa, còn có cả mấy người không biết từ đâu chạy tới ăn dưa, họ còn vào cả phần bình luận của bài đăng mới nhất trên Weibo để hỏi cô có phải là đương sự của vụ “lừa đảo hôn nhân” hay không.

Những người thích tác phẩm của cô còn trả lời lại bình luận của đối phương, rồi những người khác cũng gia nhập vào, bình luận cứ như vậy kéo dài xuống dưới.

Diệp Vũ Thanh xóa cái status nằm trên đầu ở Weibo, sau khi đọc hết những bình luận đó, tâm tình cô khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Dựa vào gì chứ? Bọn họ có đi hỏi Hàn Xuyên như vậy không? Bởi vì tính khí tốt nên mới nằm không cũng trúng đạn sao?

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một ý tưởng to gan, quỷ xui đất khiến thế nào mà cô lại đăng tấm hình chụp ở CLB kia lên, đồng thời còn đăng kèm một dòng chữ: Uống rượu không tốt cho dạ dày, cảm ơn nước ấm của J tiên sinh. Làm bộ như đây là niềm vui mới, cô còn lâu mới đáng thương, cô không cần người khác đồng tình.

Sau khi đăng lên Weibo, Diệp Vũ Thanh quăng con chuột đi, bàn tay giống như bị phỏng, nhất định là mình điên rồi mới có thể đăng lên như thế! Mình đang làm cái gì thế này! Xấu hổ quá đi!

Tấm ảnh kia rất mờ, chỉ lộ ra một chút gò má nhưng cũng không che đậy được tư sắc của người đàn ông trong hình. Xương bả vai rất đẹp, đường nét chiếc cằm mềm mại, là một người đẹp chỉ cần liếc mắt đã vô cùng kinh diễm, giống như không phải bị giới hạn bởi độ pixel mà ngược lại còn tạo ra cảm giác đẹp tới mông lung.

Diệp Vũ Thanh uống xong một ngụm lớn nước cẩu kỷ, chần chừ vài phút mới mở Weibo lên, chuẩn bị xóa cái thứ mà mình vừa đăng lên.

Chỉ mới năm phút đồng hồ mà đã có 40 bình luận và 144 likes.

Còn có một người bạn thời đại học còn kích động bình luận: Bạn trai mới đây à???

Người hâm mộ không hiểu chuyện gì cũng nhao nhao tỏ ý đẹp trai quá á á, đời này cô đúng là may mắn á á, bạn trai đẹp trai quá đi á á!

Thậm chí còn có vài người qua đường bị hấp dẫn bởi hình chụp mà cũng để lại bình luận.

Đảo qua một vòng thì phần lớn đều là ghen tị hận, mấy câu hỏi thì Diệp Vũ Thanh tự động bỏ qua. Sắc đẹp quả nhiên khiến con người ta điên cuồng, không phân biệt nam nữ.

Diệp Vũ Thanh có chút ngoài ý muốn, cô chỉ không muốn bị người đồng tình nên trong lúc xúc động mới đăng tấm ảnh nà lên. Không nghĩ tới mọi người lại có phản ứng như thế. Nhưng mà... có vẻ khá tốt nhỉ.

Thời khắc này lòng hư vinh của cô cực kì thỏa mãn, mấy cái đau buồn ỉ ôi trong lòng nhẹ như bấc thổi cái là bay. Diệp Vũ Thanh bỏ đi ý niệm xóa status ra khỏi đầu, không bằng... tạm thời cứ để như vậy đi.

Cô nghiêm túc ngắm ngía tấm hình kia, so với Hàn Xuyên anh ta cao hơn, đẹp trai hơn, thảo nào mọi người lại nhao nhao lên như vậy.

Tiêu Dao từng nói qua, cô rất dễ bị đàn ông lừa tiền, trong một năm yêu đương với Hàn Xuyên, cô cũng tốn đến mấy trăm nghìn.

Đối phương tặng quà thì cô cũng tặng lại món đồ với giá trị tương đương, còn cô sẽ chẳng chủ động mua hàng hiệu bao giờ.

Khi đi ăn cơm hai người đều trả tiền, điều kiện gia đình của Hàn Xuyên tốt, nhà hàng anh ta chọn đều không rẻ, một bữa tốn mấy trăm là chuyện bình thường.

Mấy đồ Hàn Xuyên tặng căn bản cô chưa từng động tới. Sau khi chia tay, Diệp Vũ Thanh trả lại quà cho đối phương, mà những đồ cô tặng Hàn Xuyên lại không trả. Diệp Vũ Thanh không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương nên cũng không đòi nữa.

Nếu đã tốn tiền, tại sao lại không tốn tiền tìm một người bạn trai hợp ý chứ... Như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Chí ít từ lúc bắt đầu sẽ nói rõ ràng, sẽ không bị lừa gạt, sẽ không phải thương tâm.

Ý niệm này cứ quaanrh quanh trong đầu Diệp Vũ Thanh, nhưng rất nhanh lại bị ép xuống. Cô cảm thấy nhất định là mình điên rồi mới có cái ý nghĩ như vậy!

Thôi bỏ đi, nhìn là được rồi, đúng vậy, cô còn muốn đi nhìn một chút.

Diệp Vũ Thanh mở WeChat lên, gửi tin nhắn cho Tiêu Dao.

Diệp Vũ Thanh: Bao giờ chúng ta lại đến CLB kia thế.

Tiêu Dao: Cả buổi hôm đấy cậu như đi vào cõi mộng ấy, còn muốn đi nữa à?

Diệp Vũ Thanh: Ừ.

Tiêu Dao: Ừ.

Diệp Vũ Thanh: Tôi mời.

Tiêu Dao: Được đấy nhỉ, cậu đáng ra nên cuồng dã lên.

Diệp Vũ Thanh còn muốn hỏi thêm vài câu về người đứng đầu bảng kia, nhưng phía sau lưng đột nhiên không còn ánh sáng. Cô quay đầu lại thì thấy tổng giám đang đứng đằng sau.

“Tiểu Diệp, trong giờ làm việc không nên nghịch điện thoại đâu nhé.”

Tổng giám này mới nhậm chức trong tuần, là cháu trai của ông chủ, 29 tuổi, năm ngoái mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Diệp Vũ Thanh cất điện thoại đi, gật đầu nói: “Em biết rồi ạ.”

Người đàn ông kia cũng không rời đi, nhìn chằm chằm vào cô rồi nói: “Tiểu Diệp, em còn trẻ như vậy, không thể ngày nào cũng lông bông như vậy được, em phải có ước mơ chứ.”

“...” Diệp Vũ Thanh cảm thấy có gì đó không ổn.

“Sau khi xét duyệt xong em cũng có thể làm thử một dự án hoàn chỉnh xem sao, người khác hai ngày làm một cái, em cứ từ từ, một tuần làm một cái cũng được.”

Diệp Vũ Thanh: “...”

“Vậy tối em về nhà nhớ dành thời gian nghiên cứu xem người ta viết như nào nhé, em tốt nghiệp Trung Văn nên chắc hẳn sẽ rất chắc tay, nếu có chỗ nào không hiểu có thể đi tìm đồng nghiệp.”

“... Em sợ làm không tốt.”

“Em cứ thử một chút đi, phải đặt nhiều tâm tư vào công việc, đừng cứ vừa đến giờ là đi về, nên học thêm chút gì đó đi.”

Trương Lộ mới nhậm chức trong tuần này, nhưng việc Diệp Vũ Thanh ngày nào cũng đúng giờ đi về anh ta đều đặt vào trong mắt.

Diệp Vũ Thanh nhất định phải về, cô phải về để tìm phòng dọn nhà. Bây giờ đối phương lại đề nghị như vậy, mới đầu cô còn kinh ngạc, sau đó lại cạn lời, tiền lương ba nghìn rưỡi tệ không có không gian để thăng tiến tại sao còn muốn cô tăng ca chứ?

Diệp Vũ Thanh đi làm là vì không muốn ngày nào cũng nhốt mình trong nhà vẽ vời, quá mức cô lập bản thân, không có những mối quan hệ bình thường và đảo lộn thời gian làm việc, nghỉ ngơi. Buổi tối còn tăng ca thì cô vẽ kiểu gì? Dù sao thu nhập từ tranh minh họa mới là số lớn.

Khi cô chấp nhận khoản tiền lương ba nghìn này, cô chưa từng đề cập đến việc tăng lương đã biểu thị thái độ của cô rồi. Vị đồng nghiệp ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc, đây là cái thao tác gì đấy? Thấy Diệp Vũ Thanh bình thường dễ nói chuyện đấy à?

Gần đây mọi người đều bị cái vị tổng giám mới này làm cho phát phiền, ấy vậy mà sau đó dường như còn có thể đột phá thêm giới hạn cuối cùng.

Công ty với hai mươi người bọn họ trông giống một văn phòng hơn. Bởi vì có thể nhận được đơn hàng cố định, bọn họ không cần chịu trách nhiệm về doanh số nên không có cạnh tranh, ở chung với nhau rất thoải mái.

Người nào người nấy đều là Phật hệ, lười tranh đấu ở nơi làm việc, có chuyện gì đều cùng nhau thương lượng. Quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau quá tốt khiến cho vị tổng giám mới nhậm chức này không vui, anh ta cảm giác mình không có quyền uy của lãnh đạo. Hơn nữa đồng nghiệp trong công ty không có cạnh tranh thì hiệu suất cũng sẽ không tăng lên.

Trương Lộ đã vạch ra kế hoạch, không thể để cho đám người kia cứ thoải mái như vậy nữa, tỉ lệ sản phẩm đầu ra của nhân viên phải được cải thiện. Đây là điều mà anh ta vỗ ngực cam đoan với ông chú.

-

Năm phút trước khi tan tầm, mọi người trong phòng làm việc nhận được tin nhắn trong nhóm chat.

Tổng giám Trương: Ngày mai công ty tổ chức team building, trừ khi đám cưới hoặc đám tang của người thân ruột thịt, còn lại không cho phép xin nghỉ.

Tổng giám Trương: Hy vọng tất cả mọi người có thể đến đúng giờ, công ty sẽ chuẩn bị bất ngờ cho mọi người, nhất định sẽ là một ngày cuối tuần sảng khoái.

Diệp Vũ Thanh im lặng rất lâu, cuối tuần thì team building cái khỉ gì, cô căn bản không muốn đi!

Có lẽ đồng nghiệp cũng giống như cô, chẳng ai muốn đi cả.

Khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt ai cũng ghi to hai chữ “vui vẻ”.

Diệp Vũ Thanh bận rộn cả một tuần lễ, cô dự định cả ngày thứ bảy và chủ nhật sẽ ở nhà ngủ, chiều chủ nhật sẽ tới CLB kia một lần nữa. Đối diện với gương mặt đẹp trai kia thì tâm tình cũng được thả lỏng. Bây giờ kế hoạch có biến, sợ là không đi được rồi.

Cô thở dài, mở cái lịch sử chuyển khoản hai nghìn tệ kia ra. Avatar đối phương phủ kín một màu đen, bên trên có một nhành hoa màu trắng. Ngón tay Diệp Vũ Thanh ấn vào đó, vốn dĩ chỉ muốn phóng to để nhìn xem đó là hoa gì, không nghĩ tới avatar mà cũng dẫn link được đấy!

Ấn vào giao diện thì thấy phía dưới cùng có một phần lựa chọn “khen thưởng”. Diệp Vũ Thanh nháy mắt lên tinh thần!

Trong giao diện này có bốn mức cố định là [0.66], [1.88], [6.66], [8.88]. Bên cạnh đó có ô [Mức khác] để có thể tự chọn sẽ khen thưởng bao nhiêu. Diệp Vũ Thanh nhập vào ô 666.

Trên Weibo dùng ảnh chụp của đối phương giả làm bạn trai mới của mình, đây coi như là phí bản quyền... Hơn nữa đưa tiền, chắc không quá đáng lắm nhỉ?

Mặc dù tấm hình kia chỉ lộ ra gò má mơ hồ, người khác cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Diệp Vũ Thanh thử thêm lần nữa, chỉ có thể thu tiền khen thưởng, không thể thêm WeChat.

Cô trả tiền xong lại mở Weibo lên nhìn. Tấm hình chụp vừa rồi đăng lên bình luận đã hơn 300 rồi. Những bình luận yêu cầu cô nhả hình full HD, hình chính diện, hình xx* đều được đẩy top lên trên đầu.

*Hình xx: chỗ này là raw có ô vuông, không biết là gì nên mới để xx, chứ không phải xx như mọi người nghĩ đâu :”)

Diệp Vũ Thanh cúi đầu trả lời: Không được đâu~ bạn trai tôi không muốn lộ mặt, ảnh vừa chụp tôi phải trả phí bản quyền đấy~

-

[Thu vào 666 tệ khen thưởng từ “Thanh Vũ”]

Lý Triệt nhìn dòng thông báo mà đờ ra một lúc.

Tuần trước anh ta chỉ đưa mã QR thanh toán cho một người, đó cũng là lần duy nhất. Lý Triệt vừa liếc mắt đã nhận ra đó chính là tên tiểu tặc tay nghề kém cỏi giả vờ bị đυ.ng xe. Rảnh rỗi không có gì làm nên ngồi suy đoán, chẳng lẽ kiếm được một khoản ở chỗ người khác nên mới có tiền đến CLB này à? Dù sao phí ở CLB của anh ta cũng không thấp.

Nghĩ đến gương mặt nước mặt giàn giụa kia, không chừng có thể lừa được con cá ngu ngốc nào đấy. Lý Triệt ấn vào thông báo, đối phương còn bổ sung thêm một tin nhắn.

[Chúc ngài cuối tuần vui vẻ nhé~]

-

Thứ bảy.

Dựa theo thông báo trong nhóm chat, Diệp Vũ Thanh mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải đúng giờ đến điểm hẹn. Ngược lại cô phải nhìn xem rốt cuộc công ty chuẩn bị điều bất ngờ gì, sau đó đúng là bị dọa sợ luôn.

Tổng giám Trương mượn một chiếc loa, chờ đến khi người đến đầy đủ mới cười nói: “Tôi vốn định đến Nam Giao để làm tiệc BBQ, nguyên liệu nấu nướng công ty đã mua, nhưng sau khi tôi hỏi thì mới biết khu vực đó cấm lửa, vậy nên nửa tiếng tính từ bây giờ, mọi người tự mua chút đồ ăn đi, nửa tiếng sau sẽ xuất phát.”

Diệp Vũ Thanh không muốn nói chuyện, cùng mấy đồng nghiệp bình thường có quan hệ tốt ghé vào một tiệm tạp hóa ven đường, chuẩn bị mua chút đồ ăn.

“Anh ta bị thần kinh à?”

“Tôi muốn về nhà ngủ, cái này với lao động cải tạo thì khác nhau chỗ nào thế?”

Hai nữ đồng nghiệp không nhịn được phỉ nhổ.

Diệp Vũ Thanh một bên ném sữa chua vào trong giỏ xách một bên nói: “Có chứ, đi lao động cải tạo không cần tự trả tiền xe.”

“...”

“...”

-

Lắc lư trên xe chừng hai ba tiếng, cuối cùng xe cũng dừng ở bãi đất trống trước khu ngắm cảnh.

Diệp Vũ Thanh ngủ một mạch tới đây, đầu óc có hơi choáng váng, đờ ra mất một lúc. Trương Lộ thuê một huấn luyện viên để cải tạo lại bầu không khí trong công ty, thiết lập lại quyền uy của mình.

Chỉ là tính tích cực của cả đám này không cao, sau khi xuống xe đều không muốn động đậy, cả đầu chỉ có “đm tổng giám” các loại.

Lần đầu tiên Diệp Vũ Thanh tới nơi này, tự an ủi bản thân ít ra cảnh vật ở đây rất đẹp, không khí trong lành.

Trương Lộ cảm giác được mọi người đang xúc động liền giơ tay chỉ về một ngôi biệt thự bên kia hồ: “Nhìn thấy nóc nhà kia không? Chỉ cần mọi người nỗ lực, nói không chừng sau này cũng có thể ở một nơi như vậy!”

Cả đám người nhìn sang.

Ngôi biệt thự kia có ba tầng, bao quanh bởi những tấm cửa sổ sát sàn rất lớn, đường nét tổng thể gọn gàng. Nhìn kiến trúc bên ngoài có thể thấy rất đắt.

Giá đất ở đây không bằng trung tâm thành phố, nhưng xây ở đây thì nhà tựa núi, có khe suối chảy quanh, ba mặt giáp hồ, vào ở nhất định sẽ thoải mái. Có thể thấy chủ nhân nơi này rất biết cách hưởng thụ.

Mọi người thu tầm mắt lại, không nhịn được mở miệng nói.

“Không khó, tôi sống đủ 500 năm là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy rồi.”

“Tôi không muốn đâu, tổng giám nỗ lực lên nhé.”

“Trong mơ thì cái gì cũng có.”

Diệp Vũ Thanh hơi say xe, lấy lí do muốn đi vệ sinh để rời đi một lát. Ở đây cách xa thành phố, bốn phía căn bản không có người, Diệp Vũ Thanh chậm rãi tản bộ xung quanh hồ. Cô lấy điện thoại di động ra, vào nhóm chat của mấy bạn cùng phòng trên WeChat, hai kẻ kia lại bắt đầu rồi.

Tiêu Dao gửi mấy chục tấm hình ảnh quần áo, hỏi nhìn có đẹp không. Mà vị kia vẫn còn đang mắng chửi người khác rất hăng say. Hai người ai nấy tự mình gửi, chả ai để ý đến ai.

Diệp Vũ Thanh gửi vào tấm ảnh vừa chụp: Hôm nay đi team building với công ty.

Tiêu Dao: Nhìn qua cũng không tồi hén.

Diệp Vũ Thanh: Tôi muốn về nhà ngủ, tôi khổ quá mà, huhu.

Gửi xong câu này, Diệp Vũ Thanh dừng trước một cái hố phía trước. Cái hố đường kính khoảng 30 cm, vừa nhìn là biết cố ý đào để phá hoại.

Cô nhìn quanh bốn phía, không thấy người nào hiềm nghi vậy nên đành ngồi xuống lấy tay lấp lại. Không biết kẻ nào lại xấu bụng như thế, mặc dù ở đây ít người nhưng nếu dẫm hụt cũng sẽ ngã xuống đấy.

Sau khi cô lấp được cái hố này, đứng dậy vỗ tay chuẩn bị đi thì thấy cách đó ba thước cũng có một cái hố y hệt.

“...”

Sau 15 phút.

Diệp Vũ Thanh dùng cả tay cả chân lấp xong cái hố thứ ba, thở phào nhẹ nhõm, cô dùng chân dẫm đất cho thật chắc, bởi vì vận động nên cơ thể có hơi nóng, đầu cũng hơi choáng váng.

Quá đáng thật đấy, đào một cái thì thôi đi, đây còn đào cả một hàng, là muốn phục kích liên hoàn à?

Đừng nói nữa, cô thực muốn chôn đầu tên tổng giám kia vào trong cái hố này.

Vẫn chưa vui lắm, chẳng qua nếu tổng giám có thể mời Jason tới thì cô có thể vui vẻ rồi.

-

“Cô đang làm gì đây?”

Diệp Vũ Thanh nghe thấy phía sau có tiếng nói liền quay người lại, sau đó lập tức kinh ngạc mà kêu lên.

Người đàn ông mặc một bộ quần áo vải cotton đơn giản, khác với vẻ quyến rũ đêm đó, hôm nay anh ta đơn thuần và cởi mở. Ở phía sau lưng, mặt hồ phản xạ lại ánh mặt trời khiến anh ta như tỏa ra một tầng hào quang.

Diệp Vũ Thanh ngây ra tại chỗ, đây là thần tích giáng lam đấy à? Vừa nghĩ tới đã xuất hiện ngay trước mắt. Cô cảm giác trái tim mình lại không nghe mình chỉ huy nữa rồi, có khả năng sẽ vì trái tim đập quá nhanh mà khiến các mạch máu vỡ tung, sau đó cô sẽ sốc vì mất quá nhiều máu.

Nghĩ đến chuyện xe cứu thương sẽ không thể tới khu vực ngoại thành kịp thời, không được, cô nhất định phải bình tĩnh lại.

Diệp Vũ Thanh ngơ ngác nhìn đối phương.

“Cô đang làm gì đấy?” Lý Triệt hỏi lại lần nữa.

“Không, không có gì cả, chỗ này vừa bị đào mấy cái hố, tôi lấp lại hết rồi.” Diệp Vũ Thanh giả bộ bình tĩnh nói.

Hì, biết mình làm việc tốt, ấn tượng của đối phương sẽ tăng lên! Vừa nghĩ đến chuyện này, Diệp Vũ Thanh cảm giác chiếc khăn quàng đỏ trước ngực mình càng thêm tươi đẹp!

Đó là vì sao mà làm việc tốt sẽ có hồi báo!

Lý Triệt nhíu mày, giọng nói lạnh lùng như ngọc: “À vậy à, có thể đấy là mấy cái hố để tôi trồng cây đấy.”