Chương 12: Tỉnh lại

Sau khi tâm trạng của Ngọc Tuệ đã đỡ hơn cô cũng ngừng khóc anh mới hỏi lại

" Nói tôi nghe làm sao cô lại làm vậy cuộc đời còn dài mà"

" Anh không phải tôi anh làm sao hiểu được tôi đã phải chịu đựng những gì. Cuộc đời tôi cứ như 1 cái bóng của em gái."

" Nó luôn luôn được mọi người xem trọng luôn được mọi người bảo vệ còn tôi thì sao. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi tôi cũng muốn được như vậy mà" cô cười lạnh lẽo

Anh nhìn cô gái trước mặt mình cảm thấy cô thật cô đơn. Hơn ai hết anh hiểu cô đã trải qua quãng thời gian đó ấm ức và tủi nhục khi bị xem là cái bóng của em gái nó như thế nào. Nó là 1 thứ gì đó vô hình nhưng chỉ có những người từng trải qua cảm giác bị phân biệt đối xử như vậy mới biết nó khó chịu nhường nào.

" Nếu cô muốn khóc cứ khóc đi không cần phải cố chịu đựng làm gì"

Lời nói đó như đánh thẳng vào điểm yếu của cô. Cô ôm anh khóc, cô khóc như 1 đứa trẻ khóc cho sự chịu đựng của mình bao nhiêu năm qua.

Sau khi khóc xong cô liền đói bụng

" Cố Diệp tôi đói rồi anh có thể đưa tôi đi ăn không" cô ngượng ngùng nói

" Được thôi tôi cũng hơi đói rồi ở đây đợi tôi 1 lúc"

Anh ra ngoài lát sau mang vào phòng 1 bộ quần áo vào

" Đây là quần áo của tôi vì không có quần áo nên cô mặc tạm nhé"

Cô cầm lấy bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh để thay. Đây là 1 cái áo sơ mi màu xanh nhạt và quần thể thao màu trắng. Nhưng có 1 vấn đề là nó quá to rồi. Anh cao 1m87 trong khi cô cao có 1m7. Tuy nói cô có chiều cao lí tưởng nhưng cô khá nhỏ. Loay hoay 1 lúc cô cũng bước ra.

" Tôi xong rồi đi thôi"

Anh ngơ ngẩn nhìn. Cô đã biến chiếc áo sơ mi thành áo trễ vai mặc chung với quần thể thao đóng sơ vin vào khiến cô trông rất năng động. Quả thật cách phối đồ của nhà họ Tô thật sự rất tuyệt.



" Anh đang nghĩ gì vậy chúng ta đi thôi" cô lay lay tay anh

" À... ừ đi thôi"

2 người rời khỏi bệnh viện lên chiếc Mercedes rời đi. Sau khi đã ngồi yên vị trên ghế lái phụ cô mới cất giọng hỏi

" Làm bác sĩ cũng giàu đấy chứ"

" Ai nói với cô bác sĩ nghèo à"

" À không phải tôi không có ý đó" cô vừa nói vừa xua xua tay chỉ ý không phải

" Vậy ý cô là gì" anh quay sang hỏi cô

" Tôi... à mà giờ mới nhớ hình như tôi ngồi đây không tốt lắm"

" Hửm"

" Thì là ghế lái phụ là chỗ của người yêu anh tôi ngồi ở đây có phải hơi bất tiện không"

" Chưa từng có ai ngồi đây cô là người đầu tiên" anh nhàn nhạt trả lời

" Hả vinh dự vậy à"

" Đến nơi rồi xuống đi"

" Đợi tôi với"



Bước vào nhà hàng chung với anh mọi ánh mắt như dồn thẳng về 2 người. 1 chàng trai có vẻ ngoài lịch lãm cùng với cô gái xinh đẹp đã tạo nên bức tranh đẹp tuyệt trần của 2 người.

" Chàng trai ấy đẹp quá tôi muốn lấy chồng rồi"

" Cô không thấy cô gái đi bên cạnh anh ta sao. Cô ấy xinh như vậy hình như là người yêu đấy cô làm gì có cửa"

.....

Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán nhưng 2 người chẳng mấy quan tâm.

Ngồi vào bàn ăn anh chủ động kéo ghế giúp cô

" Phục vụ lấy giúp tôi món này và cả món này nữa cảm ơn"

Sau 1 hồi món ăn cũng ra hết. Của anh là 1 phần beef steak và rượu vang đỏ còn cô là cháo bào ngư và nước ép cam

" Hả sao lại là cháo chứ"

" Cô mới tỉnh dậy ăn thanh đạm 1 chút" anh vừa nói vừa cắt thịt bò ra đưa lên miệng

" Tôi cũng muốn ăn thịt mà"

" Há miệng ra" anh đưa miếng thịt ra

Cô đưa miệng đến ăn miếng thịt anh đưa. Vị thịt ngọt thấm đẫm vào từng tế bào ở lưỡi như muốn tan ra trong miệng

" Bây giờ ăn hết phần cháo của cô đi"

" Tôi biết rồi" cô vừa mỉm cười vừa múc 1 muỗng cháo ấm nóng cho vào miệng.