Chương 20: Thất vọng

Tô Ngọc Tuệ nghe xong không khỏi rùng mình sợ hãi. Nhiều lúc cô thật sự sợ hãi người đàn ông trước mặt mình. Cô hiểu anh nói gì cũng biết anh muốn gì nhưng cô lấy tư cách gì để đáp ứng anh. Lấy tư cách của 1 người bạn chăng? Cô đang sống trong mối quan hệ mập mờ đúng nghĩa. Nó trên tình bạn không chỉ là 1 chút nhưng nó không phải tình yêu. Cô muốn mình đường đường chính chính có 1 danh phận chứ không muốn mình và anh chỉ đơn giản là bạn giường.

" Anh nói gì em không hiểu"

" Anh biết em hiểu anh đang nói gì " hắn vẫn nở trên môi nụ cười tà mị chết người kia

" Chúng ta là mối quan hệ gì"

" Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy "

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Cả 2 người cùng nhau bước tới sân thượng của bệnh viện. Đứng trên này vừa có thể hóng gió vừa ngắm cảnh hoàng hôn được. Buổi chiều tà hôm nay thật đẹp. Những ánh nắng cuối ngày hoà vào trời đông tạo nên những ánh nắng ấm áp đến lạ kỳ.

" Anh nói thật cho em biết anh với anh là gì"

" Là...."

" Không nói được đúng không"



" Sao hôm nay em lạ thế ai nói gì với em à"

" Chúng ta có phải bạn bè không"

" Không "

" Chúng ta có phải người yêu không"

" Không"

" Đúng thế ! Chúng ta không phải bạn cũng chẳng gọi là yêu."

" Em..."

" Em không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa. Ngày mai em sẽ chuyển đi, cảm ơn anh thời gian qua đã cho em ở nhờ "

"Tô Ngọc Tuệ em đang nói gì vậy hả"

" Những gì em nói anh là không nghe rõ hay nghe không hiểu"

" Tuệ Tuệ à nói anh biết ai đã nói gì với em "



" Chuyện này giờ có gì quan trọng đâu chứ"

" Ngọc Tuệ ngoan nói cho anh biết ai nói gì với em" anh nắm lấy bả vai cô ôn nhu thuyết phục

" Anh là sợ người đó nói ra hết bí mật của anh hay sao chứ" cô hét lên

" Không phải... mà là..."

" Tốt nhất là chúng ta không nên gặp nhau nữa. Hãy để em nhớ những điểm tốt nhất của anh thôi "

Nói rồi cô hất tay hắn rời đi. Vừa quay người đi giọt nước mắt bất giác từ khoé mắt rơi xuống lăn dài trên má. Cô không hiểu tại sao cô lại buồn như vậy. Rõ ràng là cô không hề yêu anh mà sao lúc này trái tim cô lại đau như vậy. Như thể có ai bóp nát trái tim cô vậy. Chẳng lẽ cô yêu hắn rồi sao? Nhưng nếu cô yêu hắn thì sao không yêu hắn thì sao. Hắn đâu có yêu cô. Tô Ngọc Tuệ kiêu ngạo như vậy sao giờ lại khóc không thành tiếng như thế. Cô thất vọng thật rồi, thất vọng về câu trả lời của anh.

Cô cứ như vậy lững thững rời khỏi bệnh viện. Cô đi như người mất hồn, cứ vậy lang thang trên đường. Bỗng từ xa 1 chiếc xe đang lao đến cô nhưng dường như cô chẳng mảy may để ý. Ngay lúc chiếc xe đó sắp đâm sầm vào cô thì 1 bàn tay từ đâu kéo tay cô lôi ra

" Cô bị ngốc sao xe sắp tông trúng mình cũng không biết đường tránh"

" Anh là ai "

" Âu Dương Chấn Phong"