Chương 23: Động thai

Chiếc xe lao vun vυ"t trên đường, nhanh đến nỗi làm nước dưới đường bắn lên tung toé. Trong xe Tô Ngọc Tuệ nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Vũ Băng Thanh. Máu không ngừng chảy ra ướt đẫm chiếc váy cô mặc. Vũ Băng Thanh gương mặt tái xanh không còn sức sống cơ thể đang run rẩy liên hồi.

" Cô cố gắng lên nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu " Tô Ngọc Tuệ bật khóc lên tiếng

" Sắp đến bệnh viện rồi cố lên"

" Rốt cuộc khi nào mới đến chứ sao lâu vậy" Ngọc Tuệ mất bình tĩnh lớn tiếng

" Cô nhìn xem cô ấy ở nơi hoang vắng như này gặp chuyện chứ có phải ở trung tâm thành phố đâu mà cô đòi đến nhanh. Tôi chạy nhanh nhất có thể rồi"

" Anh lái nhanh chút nữa đi, nhất định không thể để mẹ con họ gặp chuyện gì được"

" Đến rồi đến rồi cô xuống xe gọi người đến đây tôi dìu cô ấy ra"

" Được rồi" nói rồi Tô Ngọc Tuệ mở cửa xe chạy vội xuống

" Bác sĩ, bác sĩ đâu"

" Thưa cô cô cần giúp gì "

" Cứu cô ấy đi nhất định phải cứu cô ấy"

" Được rồi chúng tôi đang chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu mời cô ra điền giấy nhập viện để chúng tôi tiến hành làm việc"

" Ông nhất định phải bảo toàn mẹ con cô ấy "

" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Sau khi làm giấy nhập viện xong cô ngồi ngoài phòng cấp cứu lòng lo lắng không thôi. Đột nhiên có 1 cơn gió thổi qua khiến cô run rẩy. Giờ cô mới nhớ ra cô cũng ướt đẫm nước mưa. Cái lạnh tê tái bắt đầu xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể cô. Thấy vậy Âu Dương Chấn Phong liền đưa áo khoác của mình cho cô

" Này cô mặc vào đi đừng để bị cảm"

" Cảm ơn anh "

" Thế là cô lại nợ tôi thêm lần nữa"

" Được rồi được rồi tôi sẽ hậu tạ anh đàng hoàng"

Bên phía Lâm Vũ Thiên và Cố Diệp 2 anh như phát điên tìm kiếm 2 cô. Các cô đã đi từ rất lâu rồi mà bây giờ vẫn chưa quay về. Mưa to thế này càng làm tăng nguy hiểm. Họ triệu tập rất nhiều người chia ra đi tìm 2 cô nhưng mãi vẫn không có tung tích. Cố Diệp đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại nhưng chẳng có lần nào trả lời. Họ sợ rồi, sợ 2 cô sẽ bỏ họ đi. Cố Diệp thật sự đã yêu Tô Ngọc Tuệ rồi, yêu rất nhiều.



" Mà cô gái kia là ai vậy" Âu Dương Chấn Phong thắc mắc hỏi

" Cô ấy là em chồng của em gái tôi"

" Em chồng của em gái cô ?"

" Thì là em gái tôi lấy anh trai cô ấy"

" À tôi hiểu rồi"

" Anh cho tôi mượn điện thoại 1 chút tôi gọi điện cho chồng cô ấy. Điện thoại tôi hết pin mất rồi"

" À đây "

Cô nhấc máy lên gọi cho Lâm Vũ Thiên

" Ai"

" Là tôi Tô Ngọc Tuệ đây"

" Gọi tôi có chuyện gì nói nhanh tôi đang tìm vợ"

" Không phải tìm nữa anh đến bệnh viện thành phố đi Băng Thanh gặp chuyện rồi"

" Cái gì cô ấy gặp chuyện gì"

" Anh đến nhanh lên tôi cũng không biết nữa"

" Được rồi cô ở đấy chờ tôi"

Sau khi tắt máy cũng là lúc bác sĩ bước ra

" Cô ấy sao rồi"

" Bệnh nhân Vũ Băng Thanh bị động thai do bị sốc may mắn là đến kịp lúc nên 2 bé không làm sao nhưng còn yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều"

" 2 bé ? Ý ông là..."



" Phải cô Vũ mang song thai"

" Cảm ơn bác sĩ"

" Cô sao vậy sao người nóng thế" Âu Dương Chấn Phong thấy sắc mặt cô không ổn liền đưa tay sờ lên trán cô

" Chắc lại bị cảm rồi"

" Thôi để tôi dìu cô đi nghỉ" nói rồi hắn vòng tay qua nắm lấy vai cô dìu đi

2 người tức tốc chạy đến, vừa đến nơi bắt gặp ngay cảnh tượng ấy. Lâm Vũ Thiên chạy vào phòng bệnh còn Cố Diệp ở lại

" 2 người đang làm cái trò gì vậy hả"

" Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh"

" Em muốn dọn đi chỉ vì tên đàn ông này thôi à"

" Không phải anh ấy là người đã đưa Vũ Băng Thanh vào viện"

" Em qua đây ngay cho tôi" Cố Diệp không chịu được liền nắm chặt lấy cổ tay cô kéo sang

" Anh buông ra tôi không muốn"

" Cô ấy đã không muốn thì anh bỏ tay ra"

" Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi không đến lượt anh xen vào"

" Tôi đã nói anh bỏ tay tôi ra tôi muốn đi về rồi"

" Tôi đưa cô về"

" Em có về thì tôi đưa em về "

Cứ kéo qua kéo lại như vậy Tô Ngọc Tuệ vốn đã phát sốt liền chóng mặt mà ngất đi. Thấy vậy Cố Diệp nhấc bổng cô lên ôm trọn vào lòng bế đi ra ngoài

" Anh muốn đưa cô ấy đi đâu"

" Người phụ nữ của Cố Diệp này anh cũng muốn động vào" nói rồi anh bế cô ra xe đi mất