Chương 3: Chồng cũ là sếp

Đang bàn tán xôn xao về chủ tịch mới thì mọi người đột nhiên im lặng cúi mặt xuống. Cô từ nãy do đang khó chịu vì cơn nghén mặt mày xanh xao ngẩng lên xem thì đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông cao lớn mà cô không thể quên đang dậm lên sàn nhà bóng loáng bằng đôi giày da phiên bản giới hạn. Cô và mọi người đều sững sờ, đây là chồng cũ của cô mà. Bấy giờ mọi người mới để ý đến người đi cùng anh. Là 1 cô gái ăn mặc cực kỳ mát mẻ, cô ta mặc 1 chiếc váy ngắn phải nói là ngắn cũn cỡn. Tất cả mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đầu tiên là chủ tịch mới là chồng cũ của giám đốc rồi đến cô nhân tình đi bên cạnh anh ta lại có 3 phần là giống cô. Mọi người dần hiểu ra mọi việc, vụ ly hôn đầy tiếc nuối sau đám cưới thế kỷ 3 năm trước là anh và cô. Anh không để ý đến những biểu cảm gượng gạo và đầy khinh bỉ của mọi người dành cho mình và cô ta. Anh chỉ lạnh lùng nói

" Hôm nay tôi đến đây để thông báo cho mọi người tôi sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch của công ty từ bây giờ. Tôi cần những người có năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nếu ai cảm thấy mình không thể làm được thì đến nộp đơn xin nghỉ việc luôn"

Mọi người im lặng không dám nói gì anh nhìn hết 1 lượt mọi người thì chợt để ý đến cô nhân viên với dáng người nhỏ bé cúi gằm mặt xuống từ nãy tới giờ.

" Cô kia ngẩng đầu lên nhìn tôi "

Cô vẫn cúi xuống không dám ngẩng đầu lên

" Tôi nói cô ngẩng đầu lên. Cô thuộc bộ phận nào"

" Dạ thưa chủ tịch cô ấy là giám đốc Vũ cô ấy khá nhút nhát nên chắc có lẽ sợ thôi ạ" chị Lê lên tiếng

" Tôi nói cô ngẩng đầu lên nhìn tôi tôi nói lại lần cuối" anh giận dữ vì chưa có ai dám làm trái lệnh anh. Giọng nói lạnh như băng cùng với ngữ khí tức giận đã khiến cô giật bắn mình. Cô từ từ ngẩng mặt lên với khuôn mặt phiếm hồng đôi mắt có 1 tầng sương mỏng.

" Tôi giám đốc Vũ Vũ Băng Thanh chủ tịch có gì phân phó"

" Băng Thanh là em phải không"

" Nếu chủ tịch không có gì phân phó thì tôi xin phép" nói rồi cô chạy ra khỏi phòng họp

" Băng Thanh... Băng Thanh"

Anh định đuổi theo thì cô ta nắm tay tay anh nói



" Anh à kệ cô ta đi mình đi ăn đi"

Nhưng anh lại mặc kệ lời cô ta dứt tay cô ta rồi chạy đuổi theo cô. Mọi người lại bàn tán xôn xao

" Eo ơi tôi nổi hết cả da gà da vịt mọi người ạ"

" Cái giọng nghe dẹo không chịu được"

" Đúng rồi cái giọng điệu chảy nước ra như bọn trà xanh trà đỏ nói chuyện ý"

" Thì đúng là trà xanh trà đỏ mà cướp chồng của giám đốc Vũ đấy"

" Ăn mặc như này để quyến rũ ai đây. Thứ không có liêm sỉ"

" Đi thôi mọi người tôi không thể chịu được ở trong môi trường với con tiu ét đây này. Khó thở gần chết"

" Đi thôi"

Mọi người kéo nhau đi hết để lại cô ta với cơn tức giận cực độ. Cô ta nắm chặt tay mình gằn giọng nói

" Vũ Băng Thanh rõ ràng cô chỉ là người thay thế cho tôi. Thế mà cô lại làm anh ấy yêu cô. Cứ đợi đấy tôi sẽ không tha cho cô"

" Vũ Băng Thanh đáng chết mình ghét cái tên này" cô ta nói xong nện mạnh xuống đất đôi giày cao gót đắt tiền rồi quay người chạy theo anh.