Chương 8: Yên bình

Tối hôm đó, lúc chuẩn bị đi ngủ cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ, là của Lý Hào. Cậu ta gọi điện chúc mừng năm mới và mục đích chính là giải thích về lá thư ngày cô nhìn thấy ở tủ Kiều Mai. Thì ra cậu ta nhờ người gửi cho cô nhưng bạn học lại bỏ nhầm, Lý Hào hôm đó cậu ta chỉ định nhân cơ hội lấy lại thì cô xuất hiện, nên mới sảy ra hiểu lầm.

Bây giờ cô cũng hiểu được phần nào mọi chuyện, nhưng vẫn quyết định chỉ dừng lại làm bạn học với cậu ta mà thôi, ngay từ đầu hai người vốn đã không nên xảy ra chuyện tình cảm thì sẽ tốt hơn.

Ngồi xem lại những tấm hình chụp cùng Nhất Khải cô nhận ra mình đang không thật lòng, tự nhiên cô nghĩ đến chỉ vì một chút ích kỷ muốn chọc tức Lý Hào cô đã nhận lời Nhất Khải. Cô lập tức gọi điện cho cậu để giải thích về vấn đề này nhưng khi cậu cầm máy cô lại không giám nói gì, sau khi ngắt máy mới nhắn tin

"mối quan hệ giữa chúng ta mình cần thời gian suy nghĩ"

Chờ một hồi lâu cũng không thấy cậu trả lời, cô cũng ngủ lúc nào không hay, sáng sớm mới thấy hồi âm của cậu ấy, " mình sẽ chờ cậu "

Cứ như thế thời gian dần dần qua đi, cô trở về những ngày trước kia, như trưa từng có ai theo đuổi, vui vẻ hoạt bát hơn trước. Chỉ là bây giờ cô và Nhất Khải có vẻ thân nhau hơn, thường xuyên nói chuyện tâm sự với nhau, thành tích học tập nhờ cậu cũng tốt hơn. Bên cạnh đó Lý Hào cũng thường quan tâm cô, luôn có mặt lúc cô cần, chỉ khác là giữa bọn họ không một ai nhắc đến một bước tiến xa hơn nữa.

Tan học hôm cuối tuần

- Bối Vy, chờ mình

Nhất Khải lên tiếng, hai người cùng nhau đi lấy xe, hoá ra chiếc xe ngày nào cũng chặn đường của cô là của cậu ấy... May sao có mấy lần không lấy được xe, trong suy nghĩ cô định xịt lốp xe nó nhưng lại thôi, nghĩ bụng cô bật cười. Rồi cô thấy Kiều Mai và Hứa Minh hình như bọn họ đang sảy ra mâu thuẫn, cô ấy đang khóc...