Chương 1

Tiếng mưa ngoài hiên mãi không ngớt được ít nào, thành phố Giang Nghi nay mưa lớn đã kéo dài từ sáng giờ. Mưa mấy bữa nay cũng được hai ba hôm gì đó rồi, vào mùa hè thời tiết nóng bức vầy mưa chút cũng đỡ.

- Dự báo thời tiết, bão cấp 3 đang tiến dần vào Giang Nghi... - Thời tiết được dự báo ở trên TV.

- Giai Giai, vô đây phụ mẹ nấu bữa tối đi, ba con sắp về rồi đó. - Mẹ cô kêu cô đi vào.

- Vâng ạ. - Cô tắt tivi đứng lên đi vào bếp phụ mẹ nấu ăn.

- Giai Giai, con đã biết kết quả thi chưa? - Mẹ cô vừa làm vừa hỏi.

- Chưa mẹ à, lâu thật đấy! - Cô lau tay khô vào khăn treo rồi mở điện thoại nhưng đã thi từ tháng sáu đến giờ, nay đã rằm tháng bảy, sao mãi mà vẫn chưa có kết quả.

- Giai Giai, nói thật mẹ lo cho... - Bà luôn sợ cô thi rớt sẽ không được học trường tốt. Tuy bà hay nói nhiều nhưng cũng là muốn tốt cho cô, đôi lúc cũng có một chút phiền phức nhưng lại pha một chút quan tâm, lo lắng vào đó.

Các bà mẹ nào mà chả thế, phải không?

- Mẹ à, mẹ lo nhiều sẽ mau già đó, không trường điểm chúng ta cũng có thể học trường bình thường mà. - Cô cười cười nói còn tay đặt lên vai bà bóp nhẹ.

- Ayo, cái con bé này. Con không hiểu được tầm quan trọng khi không học... - Mẹ cô làu bàu nói.

- Vâng vâng, thôi con lên phòng đây ạ. - Cô gật gù rồi xin phép mẹ lên phòng.

Đến tối, khi cả nhà đang ăn cơm tối thì có một cuộc gọi cắt ngang bữa ăn.

- Alo... ôi giỏi quá,... vậy chị không cần lo rồi, haha... dạ cảm ơn chị, trời ơi giờ mới biết có kết quả, để em kêu con bé dò điểm thử... haha... con bé giỏi quá... vâng tạm biệt chị. - Mẹ cô đứng dậy đi nghe máy.

Thì ra là bà hàng xóm kế bên gọi để khoe điểm thi của con mình.

- Giai Giai, có kết quả rồi đấy con mau mở lên dò xem xem thi được bao nhiêu. - Mẹ cô ngồi xuống bảo cô ở điện thoại.

Ba của cô nghe vậy ông liền nuốt miếng cơm trong miệng rồi đặt đũa xuống hối cô mau mở coi. Cả gia đình xúm lại bên cô coi kết quả, vì hồi hộp quá nên cô không dám nhìn, cho ba mẹ nhìn trước.

- Ôi trời, con tôi! - Bà ôm chầm lấy cô rưng rưng nước mắt.

- Thế... điểm này là cao hay thấp...? - Ông ngơ ngác nhìn vợ trước mặt hoang mang hỏi. Cô và bà nhìn ông cười to, cô coi kết quả rồi giải thích với ba của mình.

Bà xoa đầu cô, thơm lấy thơm nể, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

- À đúng rồi, nghe bảo tuần sau bắt đầu đi học lại do là trường điểm nên đi học sớm hơn những trường khác, con mau chuẩn bị sách vở đi. - Mẹ cô dặn dò.

- Vâng ạ. - Cô vừa định đứng lên đi lên phòng, ai ngờ ba cô lại nhờ cô đi mua vài lon bia.

- Khoan đã, con đi mua cho ba vài lon bia đi... dù gì bà cho tôi uống bữa coi như chúc mừng con gái... hề hề... - Ông nhìn bà với ánh mắt nài nỉ, thường thường bà sẽ không cho, nhưng nay coi như uống vì con gái nên bà mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

- Vâng ạ... - Cô không được tự nguyện cho lắm, trời vừa tạnh mưa một chút thôi.

Cô khoác tạm chiếc áo khoác rồi đi ra tới chỗ tiệm tạp hóa nhỏ gần đó. Dù không còn mưa nữa nhưng vì mưa lớn quá nên nước chưa kịp rút hết, đành ra nước cứ lênh đênh, bẩn chi là bẩn.

- Tối quá đi mất, đèn khu nhà mình sao mà cùi mía thế không biết. - Cô làu bàu xách quần mình đi lên lề đường.

Cô vô mua cho ba cô ba bốn lon bia, còn dư tiền nên cô mua thêm hộp sữa, tí về xin ba bù chẳng sao đâu mà.

Còn tiếp...