Chương 1: Cô lập

Diệp Hàn Phong, 17 tuổi, anh là một học sinh cấp ba. Anh bị cô lập trong ngôi trường mình đang học chỉ vì gia cảnh nhà anh không mấy êm đềm. Ba của anh đánh bài bạc rơi vào tệ nạn xã hội, ông đánh đến nỗi thua hết sạch tiền.

Mà mỗi lần thua hết, ông lại quay về nhà la ầm ĩ lên với mẹ của Diệp Hàn Phong: "Bà mang tiền ra đưa đây cho tôi!"

Bà hết sức cầu xin nhưng ông ta vẫn chạy đi lục lọi để tìm: "Nhà hết tiền rồi, xin ông dừng lại đi." Bất ngờ ông vớ được ít tiền mà mẹ của Diệp Hàn Phong cất trên kệ tủ.

Bà rơi nước mắt năn nỉ ông thảm thiết: "Không được, đấy là tiền để đóng học phí cho Diệp Hàn Phong, ông không được lấy nó đi.", nhưng ông không có một chút yếu lòng, mà ông lại mang hết số tiền đó đi.

Mẹ của Diệp Hàn Phong đau khổ ngồi quỵ xuống đất.

Lúc này Diệp Hàn Phong cùng em trai của anh đi học trở về nhà.

"Thưa mẹ con mới về." Em trai anh vui vẻ chạy vào nhà: "Mẹ à mẹ sao vậy?" nụ cười trên môi cậu bé dần biến mất.

Diệp Hàn Phong nghe thế vội vàng chạy vào nhà: "Có chuyện gì vậy?", anh nhìn khung cảnh trong nhà dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Anh quay sang lo lắng hỏi mẹ của mình: "Mẹ không sao chứ?"

"Mẹ không sao."

Nghe thế anh cũng an tâm phần nào nhưng anh rất hận người cha của mình vì những điều ông ta đã làm với gia đình của anh.

Hôm sau, Diệp Hàn Phong đến trường như mọi ngày. Khi anh mở cánh cửa phòng học ra, tấm khăn lau chứa đầy bụi phấn rơi hết vào người anh.

Cả lớp thấy thế thì cười lên: "Hahahaha.."

"Nhìn nó kìa..hahaha"

Cả lớp không một ai quan tâm đến anh dù chỉ là một chút, họ hùa nhau trêu ghẹo, bắt nạt anh lần này đến lần khác. Diệp Hàn Phong cũng không có nỗi một người bạn, lúc nào anh cũng bơ vơ một mình.

Họ có làm gì anh cũng không dám phản kháng lại.

Có lần họ làm điều quá đáng quá sức chịu đựng của anh nên anh đã phản kháng lại làm cho một trong số họ bị thương.

Sau đó thì người nhà của một trong số họ lên trường nói với giáo viên ở trường. Sau khi Diệp Hàn Phong nói hết câu chuyện ra thì giáo viên không giúp anh mà còn đổ hết lỗi lên người của anh.

Tên bắt nạt anh thấy thế thì liền nhìn anh và nở nụ cười khinh bỉ.

Diệp Hàn Phong cảm thấy vô cùng tuổi thân khi mình không thể làm gì được, ngay cả giáo viên cũng nói giúp cho tên kia chỉ vì họ có gia thế tốt hơn anh.

--------------------------------

Đón xem chương tiếp nhé!!!