Chương 12: Điều kiện - RỜI ĐI

P/s: các bạn vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha, cho ý kiến về nhạc giúp mik luôn nha ^^.

- -----------------------------------------------------

Cô bước lên phòng, lấy đồ đi tắm, sau khi tắm xong cô nằm xuống giường, cô thϊếp đi, lại một lần nữa giấc mơ đó làm cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, tại sao giấc mơ này cứ ám ảnh cô, có lẽ chỉ là cô quá căng thẳng thôi. Không thể ngủ được, cô đi ra khỏi phòng, không ngờ khi đi ngang phòng các anh cô nghe được cuộc đối thoại này:

- Có khi nào cô ấy đã biết được chuyện gì về thân phận của Khuynh Lạp Như hay không? - Nam Triết

- Chắc không đâu - An Thái

- Cũng có thể là có nhưng mong sao cô ấy đừng biết, bây giờ không phải là lúc để cô ấy biết - Triều Vỹ

- Đúng vậy, thân phận của mẹ cô ấy phải được giữ bí mật cho đến khi cần thiết phải nói ra, chúng ta đã hứa với bà ấy - Nam Triết.

Cái gì??? Hứa sao??? Vậy là các anh ấy đều biết mình là ai và cả thân phận của...mẹ. Như thế lại không cho mình biết kia chứ, có thật là anh ấy biết tất cả không. Cô mở cửa bước vào, thấy cô các anh bất ngờ:

- Sao em lại...ở đây? - Triều Vỹ.

- Nói em biết, các anh biết những gì về mẹ em - cô

- Em đã nghe những gì? - An Thái

- Nói em biết đi, các anh đã hứa những gì với mẹ em - cô

- Tụi anh.... - Nam Triết

- Các anh không trả lời được sao? Hức, các anh muốn giấu em tới chừng nào đây - cô cười nhạt

- ....- các anh

- Tại sao? Tại sao các anh không trả lời em, TẠI SAO? - cô.

Không thấy các anh lên tiếng cô nhếch miệng rồi quay lưng bước ra ngoài, cô đi xuống lầu và đi ra khỏi căn biệt thự, bây giờ gió thổi mạnh, cô có thể cảm nhận được từng cơn lạnh buốt da buốt thịt cô. Trời đã lạnh mà lòng cô còn lạnh hơn, cô tự hỏi tại sao các anh lại giấu cô, rốt cuộc tại sao cô luôn là người cuối cùng biết được sự việc. Đang bước trên con đường rộng lớn và vắng vẻ thì trời lại đổ mưa, ngay cả ông trời cũng không thương cô. Mặc cho trời mưa cô vẫn cứ đi, lòng cô nặng trĩu, cô bắt đầu chóng mặt, đôi chân bủn rủn, cô ngất đi.

Sáng hôm sau....

Cô tỉnh dậy, đầu cô nhức kinh khủng, cô cũng không biết tại sao mình lại ở đây, đây là đâu

- Cô tỉnh rồi à -Phương Uyên

- Phương Uyên? - cô

- Um, hôm qua tôi thấy cô ngất giữa đường tôi lo quá trời nên tôi đưa cô về nhà tôi, bây giờ thì cô không sao rồi -Phương Uyên

- Cảm ơn - cô

- Mà sao cô lại không ở nhà đi, dầm mưa làm gì, nghe nói ba anh chàng đó đang tìm cô đó -Phương Uyên

- Um, Uyên này, tôi có thể gặp Từ Mặc không? - cô

- Được, mà để làm gì? - Phương Uyên.

Cô im lặng, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống sàn nhà, thế là Phương Uyên đã gọi cho Từ Mặc đến nhà, cô đi xuống gặp Từ Mặc

- Chào cậu - cô

- Chào chị, chị họ của tôi -Từ Mặc

- Cậu có thể cho tôi gặp ông ngoại được không? - cô

- Được chứ nhưng chị có chắc không? - Từ Mặc

- Chắc - cô

- Trước khi tôi cho chị gặp ông thì tôi có một điều kiện - Từ Mặc

- Điều kiện gì? - cô

- Đó là chị sẽ ở bên ông ngoại trong 4 năm, chị sẽ phải học tất cả các lễ nghi, được không?-Từ Mặc

- Được - cô

- Còn nữa, chị sẽ còn phải trông coi tập đoàn Khuynh Thị thay cho ông ngoại nữa - Từ Mặc

- Được - cô.

Thế là qua ngày hôm sau cô cùng Từ Mặc ra sân bay để sang Mĩ, tuy cô muốn cho các anh biết nhưng như thế thì các anh sẽ không cho cô đi và cô cũng sẽ không nỡ đi, "Xin lỗi các anh, em xin lỗi, chỉ 4 năm thôi em sẽ về, chờ em nhé..."

- -------------Ở bang Lôi Thần------------

- Chết tiệt, có một người thôi mà các người cũng không tìm được -Triều Vỹ

- Thưa lão đại, tôi điều tra được tiểu thư đã sang Mĩ rồi ạ - cảnh vệ

- Cái gì??? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, các người tự chặt ngón tay của mình để nhận tội cho tôi - An Thái

- Tân...chủ - cảnh vệ sợ hãi

- Còn muốn gì nữa? - Nam Triết

- ...- cảnh vệ im bặt.

Nguyên một tuần sau đó, các anh chỉ có nhớ, nhớ và nhớ cô, "Em được lắm dám rời khỏi chúng tôi, đợi đi, đừng để chúng tôi tìm thấy em nếu không em sẽ không thể ra khỏi giường trong vòng 1 tháng đâu".