Chương 32: Em là của tôi

Cô đứng đó dõi theo chiếc xe đang chạy kia, bỗng thấy có sát khí ở sau lưng, cô run người quay người lại thì bắt gặp ánh mắt và nụ cười nguy hiểm của anh:

- Giao Giao à, hình như em mất trí nhớ mà nhỉ, sao bây giờ lại nhớ rõ chuyện của mấy năm trước dữ vậy - Triều Vỹ

- À... À... Thì là... - cô ấp úng

- Sao nào? Em có chuyện giấu tụi anh không muốn cho tụi anh biết? - An Thái

- Không... À có - cô

- Có hay không? - Nam Triết

- Dạ... Có - cô

- Là gì nào? - Triều Vỹ

- Haizzz, em đã nhớ lại hết tất cả kí ức từ 2 tháng trước - cô

- Sao không nói? - Nam Triết

- Chỉ là muốn coi các anh có thay đổi hay không thôi - cô

- Em được lắm bảo bối - An Thái đen mặt

Cô dường như nhận thấy sự nguy hiểm liền đổi chủ đề nhưng cuối cùng cô vẫn bị các anh đưa về phạt một trận ( Yên Yên: 😅😅😅)

- -----------------------------------------------------

Ở Phong Gia....

Anne được đưa vào một căn phòng màu trắng, nó không giống phòng giam cho lắm, cũng như những căn phòng bình thường thôi. Phong Khải lên tiếng làm Anne thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:

- Từ nay cô ở đây

- Nhưng... Không phải anh bắt tôi về sao, vậy nơi này có ý gì? - Anne

- Cô không thích ở đây tự do mà lại muốn bị giam cầm à? - Phong Khải nhíu mày

- À... Kh... - Anne

- Cô qua phòng tôi - Phong Khải không để Anne nói tiếp mà ngắt ngang lời Anne, Anne đứng hình, cứng họng, cái gì mà qua phòng anh ta chứ. Thế là Anne phải qua phòng Phong Khải mà ở, Anne như muốn khóc ấy, từ trước tới giờ toàn ở trong phòng mình, làm điều mình thích và tự do, bây giờ lại ở chung phòng với cái tên lúc nãy còn muốn gϊếŧ mình.

- Cô không vui sao? - Phong Khải

- À... Không có, không có mà - Anne sợ hãi chối, người Khải phát ra một luồn sát khí như muốn gϊếŧ người khiến Anne phải lo lắng sợ hãi. Phong Khải mỉm cười vì sự dễ thương của cô gái này, lấy tay xoa đầu Anne rồi nói:

- Em không cần phải sợ tôi đến như vậy, tôi đã ăn thịt em đâu

- Nhưng... Lúc nãy anh còn muốn gϊếŧ tôi kia mà - Anne

- Uk thì... Lúc nãy tôi sai, do hơi tức giận nên mới làm vậy, xin lỗi em - Phong Khải cười dịu dàng.

Anne cảm thấy sự ấm áp và dịu dàng từ Phong Khải thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Khải, tim Anne như lỡ một nhịp, mặt đỏ ửng lên, vội xoay người, nói:

- Tôi đi tắm - Anne

- Uk - Phong Khải ra ngoài, Anne đi thấy mình sai sai liền gõ vào trán mình vài cái, đang ở nhà của Phong Khải thì làm gì có đồ của phụ nữ mà mặc chứ. Lại tủ đồ của Phong Khải ra lấy đại cái áo sơ mi ra mà đi vào tắm. Tắm xong Anne ra ngoài, ngồi bịch xuống giường, hơi buồn ngủ liền nằm xuống giường thϊếp đi. Phong Khải bước vào thấy cô đi ngủ trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình thì đen mặt. Không phải vì mặc cái áo sơ mi mà Phong Khải đen mặt mà là vì ngoài cái áo sơ mi ra thì Anne không mặc gì cả, do cái áo sơ mi rộng hơn thân hình Anne khá nhiều nên nó dễ dàng che thân thể của Anne ( Hạ Yên: Ui giời ơi, chị bạo dữ vậy).

Lắc đầu, Phong Khải đi lại gần giường, kéo chăn lên đắp cho Anne chứ để một hồi chắc Phong Khải ăn cô nàng này mất.

- -----------------------------------------------------

- Em không định đưa chị Anne về sao? - Triều Vỹ

- Có nhưng chưa phải bây giờ - cô

- Tại sao? - Nam Triết

- Nhìn qua một lượt là biết cái tên Phong Khải đó phải lòng chị Anne rồi, em chắc chắn tên đó sẽ không làm hại chị - cô

- Em chắc chắn đến vậy - An Thái

- Đúng - cô

Các anh nhìn nhau mỉm cười, cô bé này trưởng thành rồi, biết nhận biết ai đang yêu rồi, cô thật sự thay đổi không ít, lại càng khiến các anh yêu cô hơn rồi.

Thế là sáng hôm sau...

Anne tỉnh giấc nhìn quanh phòng không thấy ai liền thở phào, thấy có đồ để trên ghế sopha ở bên cạnh liền lấy vào tắm, bước ra ngoài, đi xuống lầu:

- Chịu dậy rồi à, tưởng em ngủ tới chiều mới chịu dậy - Phong Khải

- Đâu... Có - Anne đỏ mặt

Phong Khải bật cười, Anne lại đỏ mặt nữa rồi, đi lại nhéo mũi Anne một cái, nói:

- Em thật dễ thương, làm sao tôi nỡ làm em đau đây

- Ơ... - Anne đơ người

- Haizz, làm sao tôi nỡ giao trả em cho Queen đây - Phong Khải

- ..... - Anne cúi sầm mặt

- Hửm, nói tôi nghe đi - Phong Khải

- Vậy thì anh đừng giao trả - Anne.

Nghe đến đây Phong Khải nâng cằm Anne lên, hôn nhẹ lên trán Anne một cái rồi nói:

- Um, tôi không giao trả em cho ai hết, em là của tôi.

- -----------------------------------------------------Hạ Yên: Ây da, hình như lại xuất hiện thêm một cặp đôi nữa rồi, thấy hay thì vote và comment cho mình có thêm động lực nha.

Love!!!.... 😍😍😍