Chương 37: Ngoại truyện 3 (phong khải - ANNE)

Hello các độc giả thân yêu của mình, mình đã trở lại sau một khoảng thời gian biệt tích và thầm lặng.

Hihi, mình đã phải trải qua giải đoạn thi và chờ điểm đầy căng thẳng đến mức muốn chết.

Giỡn đấy, lâu rồi không ra ngoại truyện không biết mọi người có còn nhớ mình hay không nữa 😔😔😔. Mà thôi không sao, bây giờ mình đã trở lại và hứa sẽ không bỏ bê truyện nữa, mình sẽ cố gắng ra ngoại truyện cho đến khi full hoàn toàn nhé.

Yêu các độc giả của tớ nhiều lắm luôn ý, moa.... moa... 😘😘😘.

- -----------------------------------------------------

Mùa đông...

Trời dần trở lạnh, mọi người đều ở trong ngôi nhà ấm cúng của mình để quây quần bên người mà mình yêu thương, thật lạ thay lại có một cô gái đi trên con phố vắng người và với thời tiết lạnh này. Khuôn mặt cô gái đỏ ửng lên, cô gái cố rút mặt mình vào chiếc khăn choàng cổ, nhưng cũng chẳng bớt lạnh mấy.

Cô gái cố bước đi trên con đường này mặc cho thời tiết đang làm cho chân cô chùn bước. Mọi việc xảy ra đều nhanh như chớp mắt, đến cả cô gái còn không ngờ đến.

Từ khi lễ kết hôn của cô thì mọi việc đều diễn ra rất bình thường cho đến một ngày....

Cô gái đi đến quán coffee S&J, vì cô gái đang có hẹn với một chàng trai mà có ấy yêu nhưng khi đến thì trái tim cô gái ấy đổ vỡ, cô gái biết là mình chỉ hiểu lầm, chỉ hiểu lầm thôi, cho dù vậy thì trái tim cô gái vẫn rất đau.

Cô gái đã thấy những gì? Chính xác cô gái đã thấy chàng trai mình yêu đang hôn một cô nàng khác. Nếu là bạn, lúc đó bạn sẽ làm gì? Cô gái ấy chọn im lặng rời đi, cô gái chọn rời xa khỏi chàng trai. Vì sao ư? Cũng chỉ bởi vì " Yêu ".

Cô gái thở dài nhìn lên bầu trời, cái lạnh hôm nay thật khiến cô gái này muốn ở trong nhà với người cô gái yêu mà thôi nhưng sao mọi thứ xa vời quá, cô gái kéo cái vali đi tiếp trên con đường. Cô gái chợt nhận ra rằng mình đã quên đem theo cái đồng hồ của mình, haizz, thật xui xẻo.

Mà thôi kệ đi chắc anh ta chẳng để tâm đâu. Cô gái tự an ủi bản thân mình.

Và rồi, bất chợt đằng sau cô có tiếng xe chạy:

- Kétttt.... - tiếng chiếc xe thắng lại trong vội vã, trong chiếc xe có một chàng trai bước ra nắm tay kéo cô gái lại, nói:

- Em đi đâu vậy hả Anne? - chàng trai

Đúng vậy, cô gái này chính là Anne, người con gái mà Phong Khải đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Buông tôi ra - Anne

- Trời lạnh thế này, em đi đâu hả? - Phong Khải

- Tôi đi đâu mặc tôi - Anne

- Em bị sao vậy hả? - Phong Khải

Phong Khải kéo Anne vào lòng, ôm chặt thân thể đang run lên vì lạnh của Anne.

- Buông ra, tôi không cần anh quan tâm, tránh ra! - Anne

Nghe đến đây, mặt của Phong Khải đã có ba vạch hắc tuyến, Phong Khải tức giận ôm chặt Anne hơn và nói:

- Nhìn em này, đã lạnh run thế này rồi mà còn bày đặt, theo anh về nhà rồi nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì - Phong Khải

- Buông... Ra. Tôi không muốn nói chuyện với người như anh, tránh xa tôi... Ra - Anne

- Em nói cái gì?. Em dám nhắc lại không? - Phong Khải đen mặt

- Sao không dám. Tôi nói là tôi không muốn nói chuyện với người như anh, và xin anh tránh xa tôi ra - Anne ương nghạnh nói

Phong Khải tức giận đến đỏ mặt, có phải là do Khải đã chiều Anne quá rồi nên bây giờ Anne ương nghạnh và cãi lời như vậy không?

Nếu đã như vậy thì Phong Khải phải trừng trị Anne ngay từ bây giờ để Anne không còn dám như vậy nữa.

- Anh nói theo anh về - Phong Khải

- Không! - Anne

Phong Khải nắm chặt tay Anne kéo cô về phía chiếc xe, Anne vẫn không chịu khuất phục cố vẫy vùng, Phong Khải tức càng thêm tức ẫm Anne lên bỏ vào trong xe rồi ngồi vào ghế lái, lái xe về Phong Gia.

Anne không muốn nên ở trong xe Anne cứ đòi mở cửa, tức giận vô cùng. Đến Phong Gia, Phong Khải ẫm Anne đi lên phòng trước sự ngạc nhiên của mấy người hầu cùng quản gia.

Đến căn phòng, Phong Khải đạp mạnh cửa ra, thảy Anne lên giường, còn Phong Khải thì khóa chặt cửa lại nhìn Anne với ánh mắt đầy tức giận...

Diễn biến tiếp theo sẽ ở chap sau nhé. Tag chứ, nếu muốn mình tag thì comment nhé.

Hạ Yên love you!!!...

À quên nhớ vote cho mình nhé. Yêu các độc giả nhiều nhiều luôn.

😍😍😍😍