Chương 1

Dương Thiên Ân phi lên chiếc xe đạp quen thuộc mà chạy bất chấp đến nhà Quy A Phát bạn thân của cậu để đón y đi học cùng, đến nơi thì thấy y đang đợi.

- Thiên Ân sao mi trễ thế, chết ta rồi.

- Lão tử đâu muốn tại đồng hồ báo thức hư chứ bộ- chu chu mỏ đáp.

- Ở đó mà nhảm, đi nhanh đi.

- Chở lão tử đi - Cậu chu chu mỏ mắt chớp chớp đáng yêu lém à nghen khó mà từ chối được.

- Dạ dạ em chở, gớm quá ông ơi - Nói vậy thôi chứ ai kia thích vậy lắm á bởi vậy đâu có từ chối được.

-------------Trường------------

- Cuối cùng cũng kịp...- A Phát thở hổn hển.

- Làm gì mà thở ghê vậy?

- Mi hay quá ha, ta chở con lợn như mi ý, mệt chết ta rồi.

- Nói lão tử là lợn ư, ta nhẹ hơn mi nhiều á nghen.

Với thân hình nhỏ nhắn vậy mà nói là lợn, cậu đâu chịu phải phản bát chứ.

Vào lớp Thiên Ân bực bội, xả một tràn uất ức cho A Phát, A Phát không nói gì chỉ biết kiên nhẫn mà hứng chịu. Biết có cãi cũng không lại, vì y hiểu ngoài làn da trắng sữa, gương mặt bầu bĩnh mang trên đấy là đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ thêm cặp kính cận tròn trông thật là dễ thương, cái mũi cao cao, nhỏ, xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng, hồng phấn mà còn có tài luật sư.

A Phát đang hứng chịu những trận cuồng phong mà Thiên Ân gây ra thì đằng xa có một tên bí ẩn, đôi mắt ánh lên tia tức giận, lát sau mắt tối sầm lại, khóe miệng cong lên một đường quỷ dị như đang suy tính điều gì đó.

------------Sau giờ học-------------

A Phát ra trước cổng trường chờ thì Thiên Ân đi lấy xe, vừa chạy chiếc xe ra cổng thì thấy A Phát bị 1 bọn vest đen trói chặt chưa kịp phản ứng thì...

- Em về nhà ta chơi đi ta sẽ thả hắn -Ra là tên Ngô Công Tấn.

- Thả A Phát ra! - Thiên Ân hoảng sợ, lo lắng cho y.

- Ok nếu như em qua nhà ta chơi - Hắn cười nham hiểm.

- Tôi đồng ý - Cậu gấp gáp trả lời

----Ngôi biệt thự của tên ác ôn----

- Tôi đến rồi, thả A Phát ra được chưa ?

- Cho thả người - Hắn ra lệnh cho bọn áo đen.

Vừa thả ra Thiên Ân liền lôi A Phát chạy thật nhanh ra cửa nhưng bị bọn vest đen chặn lại.

- Anh muốn gì nữa đây?

- Ta muốn em cơ - Hắn tiến đến nâng cằm cậu.

Hiểu ra vấn đề Thiên Ân xanh mặt sợ hãi, mơ màng hỏi:

- Ý anh là sao?

- Tôi nhắc lại, tôi muốn em - Chất giọng lạnh lùng, trầm tạo nên nổi sợ vô hình cho mọi người xung quanh.

- Không bao giờ - Thiên Ân kiên quyết không chấp thuận.

- Ta thưởng các ngươi tên kia.

Hắn quay lại nói với các tên vest đen, bọn chúng liền tóm lấy A Phát và xé toạc áo, cỡ chục tên với sức của A Phát và Thiên Ân sao chống lại được.

-----------------tobe contined------------

- Để ta xem mi làm thế nào nè tiểu mỹ thụ của ta (tác giả)😎😎

- Ai là của ngươi chứ? tên tác giả biếи ŧɦái 🙅🙅

- Nè nè tên tác giả kia Thiên Ân là của ta của mi hồi nào ? -Công Tấn ánh tia tức giận, quát

- Thôi thôi ta xin, ta đi đây *vác chân lên cổ chạy*

Các ca ca,tỷ tỷ ơi đừng có bơ mị, nhận xét giùm nha 😂

Chap sau có H 😰😰 hơi nặng nha có ngược chút chút 😂😂