Chương 3

Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ bằng kính, đánh thức Thiên Ân. Khắp người đau nhức mà gượng dậy, cơn đau nơi hậu huyệt xông thẳng lên não làm cậu tỉnh giấc nhớ lại viễn cảnh tối qua mà run rẩy lên vì sợ hãi. Cố gượng dậy mang lại cặp kính, tiến đến khoác lên mình cái áo sơ mi trắng, mỏng, rộng của tên Công Tấn. Lê từng bước đến cửa ra phòng khách thì thấy A Phát ngồi trên cái ghế sofa mắt đâm chiêu nhìn chằm chằm vào cái bàn, cậu tiến tới gần y, nhìn thấy Thiên Ân đang khó khăn tiến đến, y nhanh chống chạy đến giúp cậu

-Thiên Ân có sao không???- y rưng rưng nước mắt

- Ta không sao hihi-cậu mỉm cười cố trấn an A Phát

Sau lớp áo sơ mi trắng, mỏng y nhìn thấy các vết hôn xanh tím khắp cơ thể Thiên Ân, nước mắt bất giác rơi, đỡ cậu xuống ghế A Phát tự trách bản thân

- Cũng tại ta....hức hức .....ta không bảo vệ.....được ngươi....đồ vô dụng-vừa nói y vừa đánh vào người mình

- Không phải tại ngươi, đừng khóc xấu lắm, ta không sao đâu mà-vừa nói vừa ngăn cản vừa cố làm cho A Phát an tâm

Nước mắt cứ tuôn không ngừng, xót thương cho cậu thanh niên có quá khứ đau khổ mà còn bị hành hạ như thế, A Phát cố kiềm nước mắt, cắn chặt môi

- Đi về không được ở đây nữa- vừa nói vừa lôi thân ảnh nhỏ nhắn chỉ khoác mỗi cái sơ mi mỏng

-Không được, ta như vậy sao đi??- cố gắng bám vào cái cửa

Sao một lúc dằn co thì tên Công Tấn bước từ cửa chính vào, Thiên Ân hoảng sợ khi nhìn thấy tên ác ma, chạy vào góc phòng mà run lên từng đợt

- Đi đâu???-chất giọng nam tính, lạnh lùng, dứt khoác vang lên

- Cho Thiên Ân về nhà-A Phát trừng mắt lên, tức giận mà nói

- Ánh mắt này là sao? Đây là nhà của em ấy thì về đâu nữa- tên ác ma bóp chặt cằm của A Phát mà nói

- Đê tiện-cắn răng mà phát ra hai chữ làm cho hắn tức giận

- Giỏi lắm.....-hắn ra lệnh cho bọn áo đen trói A Phát lại

Thiên Ân run rẩy vội chạy đến cầu xin

- Thả A Phát ra đi ....làm ơn-nước mắt rưng rưng mà cầu xin

Ánh mắt ấy làm cho Công Tấn không thế từ trối mà chỉ muốn đè cậu ra, hành hạ, ra lệnh cho bọn vest đen ngưng thì đỡ Thiên Ân vào phòng bếp

- Đi ăn, đồ em ta đã mua cho rồi bây giờ đây là nhà của em. Còn tên kia còn không mau về hay là muốn.....-âm điệu đầy sự đe dọa và lạnh lùng

- Đi đi-Thiên Ân đôi mắt ánh lên vẻ buồn rầu, hối thúc A Phát đi

A Phát buồn rầu đi ra khỏi cửa không quên quay lại nhìn Thiên Ân, thân ảnh cao mảnh của ấy dần dần mờ đi rùi biến mất trong đôi mắt Thiên Ân. Cậu thở phào khi A Phát đã đi nhưng đằng sau còn 1 quãng đường dài đầy trong gai chờ cậu, tự đặt ra loạt câu hỏi "chả lẽ mình phải sống ở đây với tên ác ma này sao? Còn căn nhà thì sao? Ngày mai làm sao đi học?....." đăm chiêu suy nghĩ một hồi, suy nghĩ bị phá tan với chất giọng lạnh lùng, nam tính ấy

-Suy nghĩ gì đó? đi ăn

Cậu không trả lời mà gật đầu đi theo sau hắn. Cô giúp việc bày ra bàn ăn thịnh soạn với vẻ mặt vui tươi tràn đầy hạnh phúc làm người khác nhìn vào, có thiện cảm ngay

- Mời 2 người ăn - giọng nói ngọt ngào van lên làm không khí căng thẳng trở lên êm diệu phần nào

Sau bữa ăn, Công Tấn cho Thiên Ân về phòng để đi giải quyết công việc ở tập đoàn do ba mẹ hắn để lại. Sau khi hắn ta đi, cậu chán nản, đâm chiêu nhìn ra cửa sổ ao ước những ngày tự do như trước......được vui chơi, trò chuyện cùng A Phát. Được cùng ăn uống hay cùng đi học với y. Cứ suy nghĩ như thế không biết đã tối từ khi nào??

Bỗng một ý tưởng lóe lên, 2 từ "bỏ trốn" to tướng trong đầu cậu. Không nghĩ nhiều Thiên Ân vội rón rén, từng bước chân ra cửa chính, thành công không bị phát hiện. Hiện giờ cánh cổng là cửa ải cuối cùng để trốn thoát

- Lần này thoát rồi- Thiên Ân vui sướиɠ thốt lên từng từ

Lao ra cổng trong hạnh phúc với suy nghĩ: "Mình thoát rồi"

Nhưng va vào thân ảnh to lớn ấy mà ngã chổng vó

- Ây da......cái mông của ta......-cố gắng gượng dậy ngước nhìn gương mặt ấy thật chất là ai

- Em đi đâu??- Âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ

- L....là anh Ngô Công Tấn.....t....tôi....đi dạo thôi-Thiên Ân ấp úng trả lời

Công Tấn ánh mắt nghi hoặc dò xét xem chú mèo con bướng bỉnh này đang dở trò gì?

- Có phải em muốn trốn không ???- Âm sắc đầy sự đe dọa.

Dứt câu hắn nắm chặt càm cậu làm cậu nhăn mặt mà thống khổ phát ra những từ làm hắn tức điên

- Hứ tôi muốn bỏ trốn thì sao chứ??? Anh là đồ biếи ŧɦái, hạ tiện.....-sau đó là một loạt từ dùng để mắng chửi

Hắn không tỏ vẻ là tức giận nhưng nụ cười trên khóe môi cong lên đường cong nham hiểm:

- Tôi sẽ cho em biết THẾ NÀO LÀ Biếи ŧɦái, HẠ TIỆN,....

________Đôi lời tác giả__________

Thật sự xin lỗi, tại bận quá không có thời gian để viết ta chỉ sợ các người vì ta không ra chap mới mà giận bỏ mặc ta nên cố gắng dùng cả đêm để viết cái chap này, chap sau ta sẽ cố gắng ra sớm sẽ có thịt cho các người xơi

Sẵn đây các người hãy đọc truyện "Luân hãm một khúc ca-Luudun" đỡ nha, truyện hay lắm

XIN CÁM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ 💜💜💜