Chương 2: cứu giúp

Bỗng trời mưa to cậu chạy nhanh và hang động phía trước , bên trong hàng tối đen , do cơn mưa đang kéo người càng ngày càng to những hạt nước đang thấm dần nhỏ lách tách làm cho không khí bên trong ẩm ướt, càng đi vào cậu trông thấy một bóng người gần mình tuổi mình đang tựa vào hòn đá to

Quần áo quanh người có những mảnh do đó máu , trên trán còn bị thương chảy ra rất nhiều máu . Từ từ tiến lại gần , quan sát một lượt về hắn cậu đưa tay muốn chùi qua vết thương trên trán ,

Khi tay chạm vào trán, mắt hắn từ từ mở ra như đang bị ai đó bắt được điểm yếu tay cậu nhanh từ chớp trở lại . Hắn yếu ớt thì thào , môi bị khô ráp nhưng cứ lặp đi lặp lại một từ

- Nước nước, nước

Do trước khi đi vào khu rừng này , mẹ cậu Đào Lăng Dao đã chuẩn bị cho mỗi người một chai nước riêng đề phòng gặp sự cố nào đó , lấy chai nước từ trong Balo ra đưa cho hắn uống nhưng vì đã bị ngất tiếp không thể nào tự uống . Nghĩ một hồi , không có cách nào khác ngớp một miếng nước lớn vào trong miệng từ từ đưa lên môi hắn . Không có từ chối, hắn cũng thuận theo uống từng ngớp xuống, cứ lặp đi lại mấy lần mới xong

- Hôm nay mình cứu cậu , còn vì cậu mà mất nụ hôn đầu , nhớ khi nào khẻo lại phải trả lại cho mình đó .

Lấy chiếc áo từ trong Balo ra đắp cho hắn , rồi lại nằm về phía hắn không biết lúc nào đã ngủ đi . Tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện , bố mẹ còn đang ở bên giường nói gì đó . Mở miệng lên nói

- mẹ

Đào Lăng Dao thấy con trai tỉnh dậy mừng chảy nước mắt, miệng thì không khỏi lo lắng hỏi han

- Mẹ , tại sao con lại ở đây

- sau khi còn bị lạc , mẹ rất lo lắng may trong Balo của con còn có định vị nên mới tìm được con trong hang đó , lúc tìm được thấy con đang nắm cạnh một cậu bé khác bố con liền mang cả hai về luôn

- Hứa với mẹ , từ sau không được đi lung tung nựa nhé

- mẹ rất lo lắng đó

- Dạ , con hứa

- mẹ ơi , cậu ấy đâu rồi

- ĐỨA nhỏ này, đang nắm giường kề bên ông chứ đâu

Nghe mẹ nói vậy , cậu đưa mắt nhìn về phía giường bên cạnh , các vết thương trên người được băng bó cẩn thận lại , quan sát kỹ thù hắn cũng là một người đẹp , làn da trắng hồng hơn , nhìn vào gương mặt hài hoà trong cực kỳ đẹp . Là một người nhan khống cậu cực kỳ thích người đẹp , đó cũng là một trong những lý do cậu cứu hắn ,

Càng nhìn cậu càng thích những, một hồi lâu đã ngủ thϊếp đi. Trong lúc cậu ngủ, hắn lại tỉnh dậy , đánh giá mọi thứ xung quanh , Nhìn vào Lâm Tuấn Khải người cứu mình, hắn nhớ lúc đó chính cậu đã hôn mình . Cảm giác nó vừa lạ vừa vui . Lâm Tạ Hải và Đào Lăng Dao bước vào hỏi han

- Chào cháu

- Cháu tên gì vậy

-. .......

- nhà cháu ở đâu

.........

- Bố mẹ cháu tên gì

- không nhớ