Chương 42: Kế Hoạch Theo Đuổi Em!

Gia Kỳ đứng yên nhìn theo chiếc xe cho đến khi mất hút, đôi mắt từ lúc nào đã ầng ậc nước, ánh mắt ghen tuông đó, cử chỉ ân cần đó của Đăng Khoa, Gia Kỳ đã quá quen thuộc, chỉ là bây giờ tất cả điều đó đã dành cho một người con gái khác. Em đã từng nghi ngờ, nhưng nay không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã phải lòng thư ký của mình rồi.

Gia Kỳ ấm ức nói.

- Cô ta xứng sao?

Thấy Gia Kỳ đau lòng, ngẩn ngơ đứng đó, Thành Thành vội đi tới an ủi cô.

- Gia Kỳ, em đừng đau lòng, em nói không xứng thì sẽ là không xứng, có khi Đăng Khoa chỉ chơi đùa với cô ấy thôi.

Gia Kỳ cười khẩy, vội lau đi những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

- Đau lòng sao? Cô ta chỉ là một thư ký quèn, có thể làm Gia Kỳ này đau lòng được sao?

Thành Thành nhìn ra ngoài, cảm thấy hiếu kỳ, ban đầu chỉ là tò mò về cô gái năm lần bảy lượt "né thính" của anh, hôm nay vừa hay lại là cô gái trong lòng Đăng Khoa.

Gia Kỳ liếc sang Thành Thành, vẫn giữ thái độ kiêu kỳ vốn có. Cô hỏi.

- Còn anh? Anh và cô ta có quan hệ gì?

Thành Thành gãi đầu trả lời, lại là giọng điệu ong bướm, rót mật vào tai phụ nữ.

- Từ sau khi chia tay em, anh...đau lòng đâu phát sinh quan hệ với ai nữa, hôm nay mẹ anh mới sắp xếp cuộc gặp mặt này đấy!

Gia Kỳ cười khẩy.

- Người trăng hoa như anh mà còn cần phải mai mối ư? Tôi tưởng anh cũng mất trí như Đăng Khoa, mới đi thích người đàn bà từng trải như cô ta.

Thành Thành chỉ đành cười trừ và lên tiếng thách thức.

- Còn em? Em vẫn còn lưu luyến anh ta à? Vậy thì cướp anh ta về ngay thôi!

Gia Kỳ ngẩng cao đầu, không nói gì, hậm hực bỏ đi ra ngoài cửa.

Thành Thành ở lại, nhếch mép cười khì, lắc đầu tự nói với chính mình.

"Không ngờ anh và tôi lại có chung một khẩu vị. Chuyện này ngày càng thú vị đây."

***

Chiếc xe của Đăng Khoa đỗ lại hầm để xe.

Tường Vy quay qua vội mở cửa, thì liền bị Đăng Khoa giữ lại. Lúc nãy đến giờ, trên xe không ai nói với ai câu gì, không khí vô cùng khó chịu.

Tường Vy quay lại nói.

- Anh bỏ em ra!

Đăng Khoa càng nắm chặt tay Tường Vy, nghiêm mặt thách thức.



- Anh không bỏ ra thì em làm gì, em lại cắn anh nữa à?

Tường Vy ngơ ngác, nhìn lại ngực áo Đăng Khoa, mím môi không trả lời. Gương mặt thoáng chút cảm giác có lỗi. Đăng Khoa thở ra rồi bình tĩnh nói thêm.

- Tại sao em lại đi xem mắt người khác?

Tường Vy chép miệng, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Đăng Khoa, nhưng cũng trả lời.

- Đó là chuyện riêng của em, không liên quan tới anh.

Đăng Khoa nhẹ nhàng nói.

- Có liên quan, chúng ta đang tìm hiểu nhau mà.

Tường Vy giật tay ra, cười nhạt, thầm nghĩ đồ Đăng Khoa tra nam, ai thèm tìm hiểu anh, rồi tức giận nói.

- Chắc anh hiểu lầm rồi, chúng ta khi nào, anh có cuộc sống riêng của anh, em cũng vậy, anh đừng có quá đáng.

Đăng Khoa nghiêm mặt, siết chặt Tường Vy lại, và lạnh lùng lên tiếng.

- Khi nào à? Để anh nhắc cho em nhớ.

Tường Vy bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì, thì Đăng Khoa đã áp sát gương mặt đang ngơ ngác của Tường Vy và nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô sững người giây lát, rồi theo phản xạ đẩy Đăng Khoa ra, miệng cứng đơ không nói được gì. Đăng Khoa khẽ cắn hờ môi mình, hít một hơi thật sâu và hỏi lại.

- Em đã nhớ ra chưa? Hay để anh nhắc một lần nữa.

Tường Vy tức giận mắng Đăng Khoa trước khi chạy biến.

- Anh đúng là tra nam!

Nói xong cô lập tức mở cửa chạy đến thang máy. Đăng Khoa bực mình, vội xuống theo, nhưng đi một đoạn lại nhớ ra quên rút chìa khoá liền quay lại xe, lúc trở lại thang máy thì Tường Vy đã đi lên trước mất. Đăng Khoa thở hắt ra, chống ngang hông hậm hực nói.

- Cô ấy còn xem mình là Tổng giám đốc không đây! Thật là...

Đoạn, anh đưa tay sờ lên môi mình, rồi đứng cười một mình.

"Anh ra tay còn quá nhẹ với em, lần sau còn dám đi xem mắt xem anh xử em thế nào."

***

Trong phòng làm việc, Đăng Khoa cứ ngồi khoanh tay, làm mặt giận, hầm hầm nhớ lại lúc Tường Vy cười nói vui vẻ với Thành Thành, trong lòng khó chịu, không làm được việc gì. Anh tức giận đập tay lên bàn, tự nói chuyện một mình.

- Không thể chú ý đến một mình mình hay sao? Cứ phải hẹn xem mắt!

Tay Đăng Khoa nhịp nhịp lên bàn, không biết làm cách nào để chinh phục Tường Vy, khi cô ấy cứ liên tục tránh mặt mình, hiểu lầm mình là "tra nam".

Liếc qua lịch để bàn, thấy ngày mai là cuối tuần. Đăng Khoa liền suy nghĩ gì đó, rồi cười một mình đầy ám muội.



***

Bên ngoài, Tường Vy cũng suy diễn lung tung, không tập trung làm việc, không biết cả ba người đó có quan hệ như thế nào, có vẻ quen biết từ lâu, vậy Gia Kỳ chính là bạn gái cũ của Đăng Khoa, người bạn gái đã chia tay nhưng anh vẫn để trong lòng mấy năm nay.

Nghĩ xong, Tường Vy gật gù, ra vẻ như đã thông hiểu mọi chuyện, anh cũng hay lắm Đăng Khoa, "thả thính" người ta xong thấy bạn gái cũ quay lại nên có ý muốn tái hợp, vậy thì cứ tiến tới đi còn tiếp tục "thả thính" mình chi nữa?

Lúc này, Đăng Khoa mở cửa và đi ra ngoài, Tường Vy liền Đăng Khoa với ánh mắt hình viên đạn, khiến anh có chút giật mình, liền lúng túng nói.

- Em nhìn gì anh? Anh chưa có chọc gì em nha!

Tường Vy lườm Đăng Khoa một cái sắc như dao, thầm mắng trong đầu, "đúng là đồ tra nam". Khiến Đăng Khoa đứng ngơ người một lúc, không hiểu gì sất.

Cả hai cứ lườm nhau khiến cho Thành Vũ ngồi bên cạnh quan sát, cũng lắc đầu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

***

Tại căn biệt thự nhà Đăng Khoa.

Bác Kim và chị giúp việc đang đứng nhìn chăm chăm Đăng Khoa đang sửa soạn lại căn bếp, trang trí lại bàn ăn, anh dừng lại một chút, ngắm nghía mọi thứ rồi lại bắt tay vào nhào bột.

Bác Kim liền tiến tới hỏi.

- Ngày mai có khách quý hả cậu Khoa, tôi có giúp gì được không?

Đăng Khoa vừa nhào bột vừa nói.

- Mai có bạn cháu qua chơi, cháu làm một ít bánh Trung Thu, bác bóc trứng muối giúp cháu đi!

Bác Kim ra hiệu cho chị giúp việc dọn dẹp lại và xắn tay áo đi qua chỗ Đăng Khoa. Nhìn Đăng Khoa chăm chú nhào bột, cân bột, bác Kim cười nói.

- Lâu rồi mới thấy cậu đứng bếp hăng say như vậy!

Đăng Khoa cũng cười rồi trả lời.

- Hi vọng cô ấy thích bánh Trung Thu.

Bác Kim chợt dừng tay, hai mắt sáng lên, lập tức hỏi lại.

- Ngày mai có bạn gái cậu đến nhà hả?

Đăng Khoa không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, nhìn bác Kim cười rồi nháy mắt. Làm bác ấy cũng bụm miệng cười theo, bác cảm thấy thật tốt vì Đăng Khoa lại yêu đời trở lại, luôn ân cần, chu đáo như trước đây anh đã từng. Bác Kim cũng không giấu nổi, phấn khởi nói.

- Già rất tò mò muốn biết, cô ấy là người như thế nào?

Đăng Khoa dừng tay lại một tí, nghĩ về Tường Vy, rồi lại đưa tay sờ lên ngực mình, xong lại bật cười lắc đầu, tiếp tục công việc, vừa quay qua bác Kim trả lời.

- Là một cô gái...thú vị!

Đã từ rất lâu, trong căn biệt thự lạnh tanh nay lại rộn rã tiếng cười.