Chương 1: Tư Dĩ Hàn

Vì máy bay rung lắc nên Du Hạ bừng tỉnh, cảm giác bị mất thăng bằng nên túm lấy tay cầm

Thông báo trong khoang hành khách lặp đi lặp lại: “Hiện tại máy bay đang bị ảnh hưởng bởi luồng không khí, vì thế có hiện tượng rung lắc nhỏ, hành khách không cần lo lắng. Xin vui lòng ngồi yên tại chỗ, thắt dây an toàn, hành khách đang sử dụng nhà vệ sinh vui lòng cầm chắc tay cầm….”.

Mới vào đầu thu, nhiệt độ trên máy bay hạ rất thấp. Du Hạ lạnh rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo, hai tay bóp bóp mi tâm, cô vừa thoát khỏi cơn ác mộng nên trong lòng còn hơi sợ hãi .

– Cô Summer, cô không sao chứ? Cô muốn uống nước không? Chỉ rung lắc một chút thôi, không sao đâu.

Du Hạ quay về phía người vừa lên tiếng, là một gương mặt xa lạ, cô không biết đây là ai. Người từng ngồi ngủ bên cạnh cô là một ông chú lớn tuổi, còn anh ta là ai, sao lại ngồi đây?

– Anh là?

– Tôi tên là Hứa Hàng, là diễn viên chính của bộ phim truyền hình hot năm nay 《Thần tượng mới》vừa gặp được Cô ở đây nên tự ý ngồi bên cạnh. Hi vọng không làm phiền đến cô” – Hứa Hàng đã tự giới thiệu về mình.

– Tôi không có quyền gì trong khâu tuyển chọn diễn viên, có giới thiệu với tôi cũng vô dụng. – Ánh mắt Du Hạ hờ hững lướt qua người phía sau Hứa Hàng đang giơ điện thoại lên chụp về bên này, bỗng dưng cảm thấy ghê tởm. Tác phẩm của công ty Du Hạ vài năm nay đã nổi tiếng nên lăng xê thành công mấy diễn viên mới, thế là đám người này bắt đầu làm phiền cô. Ngay cả kịch bản mới dù chưa có dàn ý đã bị các diễn viên tìm đến cửa.

– Tôi không có ý này.

– Vậy thì những ý khác tôi càng không muốn liên quan – Du Hạ đeo tai nghe lên, ngăn lời nói của anh ta bên ngoài tai, khẩu trang kéo lên quá nửa.

Từ Thành Đô bay đến thành phố S mất ba tiếng, Du Hạ bị hai đứa nhỏ ầm ĩ suốt hai tiếng rưỡi, nửa tiếng còn lại thì quẩn quanh toàn là mùi nước hoa nồng nặc.

Sau khi máy bay hạ cánh, Du Hạ là người đầu tiên bước ra khỏi khoang hành khách, cô hít một hơi thật sâu. Lần này cô tự bay đến, không ngờ bị người khác nhận ra, đúng là phiền phức.

Trong lúc chờ lấy hành lý, Du Hạ gọi điện thoại: “Tổng giám đốc Tô”.

– Đến nơi rồi à?

– Ừ – Vì mới hạ cánh nên giọng nói của Du Hạ uể oải. “Có việc gì vậy?”

Du Hạ là biên kịch mà Tô Minh hợp tác sớm nhất, sau khi cô tốt nghiệp đại học về nước, cả hai hợp tác với nhau mở công ty điện ảnh Hạ Minh. Nhờ vào hai bộ phim chuyển thể của Du Hạ, công ty bây giờ cũng coi như có chỗ đứng trong giới giải trí.

– Tôi đang ở sân bay, cũng cần phải đón một người.

Du Hạ quay đầu về phía cửa ra, hộp kính cận cô đang cất trong vali, nếu không có kính thì cô không thể phân biệt được người hay vật trong phạm vi ba mét cô, tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Mà Tô Minh rất ít khi trực tiếp đến đón, chẳng lẽ thay đổi rồi sao?. “Đến đón tôi à?”.

Đầu dây bên kia bỗng vọng lại một làn sóng âm thanh siêu lớn, át luôn giọng của Tô Minh. Du Hạ đưa điện thoại ra xa, đây là đón cô à? Có phải không nhỉ? Nhưng chưa kịp nói thì điện thoại đã ngắt rồi.

Du Hạ gửi tin nhắn đi:

[Summer: Cậu còn đón ai? Người của công ty à?]

Tô Minh như đã bốc hơi khỏi thế giới, cô không trả lời. Du Hạ cất điện thoại, vội vã rảo bước đến băng lấy hành lý. Trong lúc đợi lấy vali, từng âm thanh gào thét chói tai lũ lượt truyền vào, chồng chéo lên nhau. Mọi người đang chờ hành lý đồng loạt quay lại xem, không biết nhân vật lớn nào có mặt ở sân bay đây?

Du Hạ thu hồi tầm mắt, tập trung đợi lấy vali, lần hạ cánh này cô thấy vô cùng quái lạ. Sau khi lấy được hành lý, Du Hạ kéo ra ngoài, vừa đến cửa ra đã bị chặn lại. Hôm nay đội an ninh sân bay cực kỳ hoành tráng, bảo an cố gắng hết sức thiết lập trật tự, cố lắm mới tạo được một lối đi nhỏ đủ cho một người lọt qua.

Ra đến nơi thì không thấy Tô Minh đâu, Du Hạ lại lấy điện thoại ra gọi, mãi mà không ai bắt máy. Ở cửa thì fan đã lấp kín, Du Hạ cũng không thể ra được nên đành phải đứng chờ.

Tiếng la hét của fan vô cùng hỗn loạn, không nghe rõ họ đang gọi tên ai.

Chen lấn trong đám đông tầm năm phút, cuối cùng nhân vật chính cũng lên được thang cuốn, fan đã bị ngăn ở bên ngoài. Đảo mắt một cái, một người trẻ tuổi chạy như điên về phía thang cuốn, chắc là đi chặn bớt người ở ngoài bãi đỗ xe.

Du Hạ cũng đi về phía đó, phía sau có một tiếng gọi lớn: “Giám đốc Du”.

Du Hạ quay lại, thấy Tô Minh đeo khẩu trang, trên mặt đang dán sticker tiếp ứng, tay thì ôm banner chào đón. Người từng quả quyết không mang giày cao gót thì sẽ chết lại đang mang một đôi giày bata, trên người mặc một cây đen, trước ngực là một nhân vật hoạt hình to đùng. Du Hạ nheo mắt cũng không rõ nhân vật hoạt hình đó là ai: “Đến đón tôi—— cần đến mức này sao?”.

Tô Minh cầm hành lý giúp Du Hạ, ghé mặt đến trước mặt cô: “Tư Dĩ Hàn!” – Nói xong giọng nói của Tô Minh không nén được kích động. “Khi nãy Tư Dĩ Hàn mới liếc tôi một cái, bây giờ chân tôi vẫn còn run! Thật sự quá đẹp trai!”.

– Cậu nói ai vừa trở về? – Du Hạ quay lại, đôi mắt trong veo lạnh lẽo hiện lên một tia ấm áp. “Vừa đi qua là ai?”.

– Tư Dĩ Hàn, Hàn nam thần, Hàn nam thần “cấm cung” hai năm ở cái nơi quỷ quái nào đó ở châu Phi cuối cùng đã về rồi! – Tô Minh giơ điện thoại di động, đưa ảnh vừa chụp cho Du Hạ xem. “Thấy sao, khuôn mặt đẹp trai độc nhất vô nhị, dáng người, đôi chân dài này, ôi tôi xỉu mất”.

Trong ảnh chụp lộn xộn hết, ở giữa có một người mặc áo khoác sẫm màu, đội nón, đeo khẩu trang. Thứ duy nhất có thể nhìn rõ đó chính là đôi chân dài kia. Thân hình cao 1 mét 87, chân vừa thẳng vừa dài.

– Châu Phi sao? Vậy sao xuống sân bay nội địa?

– Hôm qua cảnh ở Trùng Khánh đã xong rồi, còn lên cả hot search đó. Cậu cũng là người trong giới giải trí mà, sao thông tin chậm quá vậy?

– Anh ấy đi một mình à?

– Còn có một yêu tinh nữa. – Nhắc đến yêu tinh, Tô Minh cúi gằm mặt, dùng hết sức nhấc vali lên thang cuốn, giọng nói lạnh đi vài phần pha thêm sự rẻ rúng:“Đồng nghiệp”.

– Đồng nghiệp?

– Bạn diễn, nữ chính《 Phương Đông , có lẽ gặp nhau trên máy bay nên đi cùng nhau – Một tay Tô Minh giữ hành lý, một tay lướt Weibo: “Mong là fan của cô ta lượng được sức mình, đừng ghép đôi ké fame”.

Lâm Hoạch là bạn gái scandal duy nhất kể từ khi Tư Dĩ Hàn ra mắt đến nay, lần đầu tiên cả hai hợp tác là trong MV single đầu tay của Tư Dĩ Hàn. Cô ta là diễn viên chính, sau đó trong bộ phim mới của Tư Dĩ Hàn, 《 Phương Đông 》, Lâm Hoạch cũng đảm nhận vai nữ chính. Tư Dĩ Hàn lạnh lùng, tránh tiếp xúc với người khác cả ngàn dặm, không tiếp xúc với nữ diễn viên, Lâm Hoạch là người đầu tiên.

Khi cả hai đến bãi đỗ xe, Tư Dĩ Hàn đã rời đi, fan tụm năm tụm ba cầm điện thoại sôi nổi bàn tán về anh. Vì tham gia đoàn phim 《 Phương Đông 》mà anh cách biệt với thế giới hai năm, cả hai năm nay không có mảy may một chút tin tức nên fan đã bị bức điên từ lâu, cuối cùng hôm nay đã có cơ hội ầm ĩ.

Du Hạ cất hành lý vào cốp xe, mở cửa trước ngồi vào ghế phụ, gỡ khẩu trang bỏ qua một bên. Tô Minh cũng mở cửa, cô lấy ra hai chai nước rồi đưa Du Hạ một chai, ánh mắt sao xẹt dừng trên người Du Hạ: “Này bồ, sao sau khi đi Tây Tạng cậu không đen đi một chút nào vậy?”

Du Hạ không chỉ không đen đi mà còn trắng hơn người bình thường. Đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp thanh tú, đôi mắt to trong veo lanh lợi, làn da nõn nà. Đèn xe sáng lên, ánh sáng phủ lên làn da cô một lớp sương mờ mờ lành lạnh. Khi Du Hạ uống nước, hàng lông mi dày rũ xuống, nét xinh đẹp không trang điểm hoàn toàn tự nhiên.

– Bồ, mỗi lần nhìn cậu, tôi lại muốn mắng ông trời lại bất công như vậy, chúng ta chỉ duy nhất một điểm chung là con người.

Du Hạ nâng mắt lên, nhìn Tô Minh chăm chú, ý muốn hỏi cậu vừa nói gì vậy?

Tô Minh: “Cậu là kiểu người đẹp, chỉ khác một chữ thôi mà như một trời một vực[1]”.

[1 – Bấm vào đây để xem chú thích]

Tô Minh khoác lác đủ rồi, chuyển chủ đề, nói: “Tối nay cùng nhau ăn một bữa đi, cho cậu đổi gió”.

Ngón tay trắng nõn tinh xảo của Du Hạ vặn nắp bình nước lại, cô chống lên trán: “Hôm nay trên máy bay ngồi cạnh một diễn viên kia, nước hoa anh ta dùng nồng muốn chết. Tôi đau đầu lắm, muốn về nhà ngủ, hẹn hôm khác đi”.

– Ai vậy?

– Tên gì mà Hứa Hàng.

– Tôi biết anh ta, công ty từ sếp đến nghệ sĩ đều thấp kém, rất thích làm mấy trò hám fame với người khác để nổi tiếng, có thể hôm nay cậu sẽ lên hot search đấy.

Tô Minh khởi động xe, lái ra khỏi bãi: “Xem ra đêm nay phải tăng ca rồi”.

Trên đường kẹt xe, mất ba tiếng mới tới khu biệt thự Du Hạ ở. Xe vừa dừng, Tô Minh chưa xuống cùng Du Hạ thì cái miệng quạ đen của cô đã linh nghiệm. Quả nhiên Du Hạ đã lên hot search, Hứa Hàng đã tung chiêu.

Xe việt dã nhanh chóng lướt đi, Du Hạ kéo vali hành lý lên bậc thang.

Hoàng hôn bao phủ bốn phía, ánh sáng tỏa ra từng những chiếc đèn đường cũ kĩ. Cô lấy chìa khóa mở cửa, vừa thò tay định bật đèn thì thấy phòng sáng bừng. Trong lòng Du Hạ hoảng hốt, cô lấy điện thoại ra, bấm 110, cùng lúc đó mở cửa.

Trong phòng khách có tiếng động, Du Hạ lướt qua huyền quan, tay cầm chặt cây gậy đánh golf. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy rõ nét một người đàn ông đang đứng ở cửa sổ sát đất.

Tư Dĩ Hàn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đường nét xương quai xanh thoắt hiện sau cổ áo khẽ mở. Vòng eo hẹp dài trông rất linh hoạt, chiếc quần dài ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Những ngón tay mảnh khảnh hờ hững cầm lấy ly thủy tinh, dưới ánh đèn trắng, chiếc ly phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, rất hợp với nội tâm lạnh nhạt nghiêm nghị của anh. Tư Dĩ Hàn ngẩng đầu, con mắt đen láy sâu hoắm nhìn sang bên này, giọng nói bình tĩnh lạnh lùng: “Em về rồi à?”.