Chương 12

Đúng vậy, hot search này là do fan CP đẩy lên, toàn bộ nội dung là: [Dĩ Hoạch làm tin, vào hạ đính ước. Khí lạnh (Hàn) tan đi vào mùa xuân, tình yêu đọng trên những tán cây (Lâm) vào giữa mùa hè. Album thứ ba của Tư Dĩ Hàn, mỗi một bài đều viết cho ‘’Hạ (Summer)’’, vị thần của tình yêu].

Đĩa đơn đầu tiên của Tư Dĩ Hàn có tên là Summer, mùa hạ. Lâm Hoạch cũng nổi tiếng từ vai diễn trong MV này, MV Hạ chính là tác phẩm đính ước của bọn họ.

Nếu Du Hạ không phải vợ trên danh nghĩa của Tư Dĩ Hàn, chắc chắn cô sẽ cùng bàn tán với Tô Minh.

Có điều hiện giờ Du Hạ là vợ trên giấy tờ của Tư Dĩ Hàn, hiện giờ cô chính là quả chanh núp bóng cây chanh.

– Cái gì mà mùa hạ đính ước? Đám fan CP này óc chó à? Bài hát đó viết về tình yêu gia đình. Em gái của anh ấy tên Hạ – Tô Minh mắng. “Trước đây anh Hàn đã trả lời phỏng vấn câu này rồi mà? Lâm Hoạch là Hạ hồi nào?”

Du Hạ ngẩng đầu nhìn Tô Minh, thở dài một hơi: “Em gái không quan trọng vậy đâu”.

– Không quan trọng cái quần què. Anh Hàn của chúng ta là người hết mực yêu thương em gái, cưng chiều em gái vô cùng, mỗi một bài trong album đều viết cho Hạ, tức là em gái của mình. Liên quan gì đến mụ Lâm Hoạch đâu, cô ta tự dát vàng lên mặt thì có” – Tô Minh mất hết lý trí mắng chửi cô ta, quay sang, vừa vặn chạm trúng ánh mắt Du Hạ. Tô Minh bỗng tỉnh ngộ: “Không phải tôi chửi cậu đâu, đừng hiểu lầm”.

– Sao cậu không nghĩ Hạ này chính là Lâm Hoạch? Nữ chính trong MV chính là cô ta mà? – Ý nghĩ của Tô Minh về mỗi bài hát để tặng cho em gái không phải chỉ là nói quá mà là quá nổ! Nổ banh xác.

Du Hạ cũng không dám to gan lớn mật cho rằng ‘Hạ’ trong ba album kia đều là mình.

– Cậu cũng không phải là fan của anh Hàn, sao cậu biết được? – Tô Minh chính là fan não tàn theo đuổi thần tượng. “Anh ấy sẽ không thích Lâm Hoạch”.

– Chứ anh ta thích ai?

– Thích ai thì cũng không phải Lâm Hoạch, màn đối mắt này chắc chắn là ghép. Cậu nhìn đi, vị trí của Lâm Hoạch là bên trái Tư Dĩ Hàn, anh ấy quay lại, góc này so với góc của cô ta gần như chín mươi độ. Anh ấy đang nhìn về phía sau, ghép kiểu này tôi có thể làm được mấy chục kiểu cho mấy ngôi sao ngắm nhau. Nếu anh Hàn đi cùng cô ta thật thì sẽ ngồi chung, đằng này khoảng cách giữa hai người đủ cho một ngọn núi mọc và một dòng sông chen ngang. Rõ ràng là cô ta cố tình bú fame”.

Đến khi hai người vào nhà hàng, Tô Minh mới thu hồi vẻ dữ tợn lại, nở một nụ cười đậm chất thương mại. Người phục vụ dẫn hai người vào phòng. Những người khác đều đã đến, lãnh đạo của đài Hai, đạo diễn của 《Khi chúng ta nói lời yêu》, còn có nhà sản xuất Lưu. Ngồi giữa là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, ông chủ của Hoành Phong ô tô – Trần Hoành

Du Hạ vừa xuất hiện, ánh mắt anh ta sáng rỡ. Anh ta đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm Du Hạ: “Cô Du”.

– Tổng giám đốc Trần. – Du Hạ ôn hoà chào anh ta, bắt tay với những người khác, định ngồi xuống thì Trần Hoành lập tức kéo ra một ghế. “Cô ngồi đây đi”.

– Để tôi ngồi. – Tô Minh mỉm cười, nhanh chân ngồi bên cạnh Trần Hoành, nói. “Trên đường kẹt xe quá nên tới trễ, tôi uống phạt một ly với anh Trần nhé”

Năm 20 tuổi, Du Hạ viết sách. Sau khi truyện dài 《Thầm Mến》xuất bản thì bán rất chạy, đứng đầu lượng tiêu thụ suốt hai năm. Sau khi tốt nghiệp về nước, cô tham gia viết kịch bản《Thầm Mến》, doanh thu oanh tạc, sự nghiệp trơn tru thuận lợi vô cùng. Tính cách Du Hạ rất kiêu ngạo, mặc kệ là ở đâu thì không ai dám làm khó cô.

Năm ngoái Trần Hoành đã gặp được phiên bản Du Hạ không mang khẩu trang ở họp báo 《Thổ Lộ》, anh ta bắt đầu cuồng nhiệt theo đuổi Du Hạ. Du Hạ bảo mật thông tin cá nhân rất tốt, cô không đến công ty nên Trần Hoành không thể tìm đến cô.

Sau đó đài Hai muốn sản xuất một chương trình truyền hình, tìm đến anh ta kêu gọi đầu tư. Trần Hoành lập tức đưa ra một yêu cầu, chỉ cần Du Hạ tham gia thì bao nhiêu tiền cũng được.

– Chỉ mới không gặp một thời gian mà cô Du hấp dẫn hơn rất nhiều đấy – Trần Hoành dán mắt vào Du Hạ, thuận tay cụng ly với Tô Minh, uống muốn hơi hết sạch. Sau đó bảo người rót cho Du Hạ một ly rượu.

– Tôi bị dị ứng với cồn. – Du Hạ thản nhiên nói dối, Trần Hoành xứng để cô phải uống rượu à?

– Rót cho cô Du một ly nước chanh.

Tâm trạng của Du Hạ không tốt lắm, vốn dĩ vì chuyện của Tư Dĩ Hàn mà trong lòng rất bứt rứt. Bữa tiệc này nhìn sơ qua cứ như Hồng Môn Yến vậy, Du Hạ ngồi yên uống nước trà, không nói gì.

Uống qua ba tuần rượu, Trần Hoành vịn cớ kính rượu, cầm ly đến bên cạnh Du Hạ. Một tay vắt trên trên ghế Du Hạ, người nghiêng ra trước, nhìn thoáng qua như đang ôm cô: “Tôi có thể gọi cô là Du Hạ hay vẫn gọi là Summer?” .

Trên người Trần Hoành có mùi thuốc lá rất nặng, mùi hôi thối đó phà vào người Du Hạ. Cô chán ghét cực kì, nín thở: “Cả hai đều có thể”.

– Du Hạ xinh đẹp, em có tiện uống với anh một ly này không?

– Không. – Du Hạ đứng dậy, đẩy ghế ra sau, buổi tiệc hôm nay cô không gánh nổi nữa. Cô lùi giữ khoảng cách: “Thật xin lỗi, tôi xin phép đi trước”.

Trần Hoành ôm vai cô, từ trước đến giờ chưa có ai không nể mặt hắn như vậy. Du Hạ năm lần bảy lượt không đoái hoài gì đến hắn: “Cô Du Hạ, con mẹ nó đừng để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tôi nể mặt cô, đừng có được đằng chân lân đằng đầu”.

Du Hạ cầm ly nước trên bàn, dốc ngược từ đỉnh đầu hắn xuống. Nước trà chảy thành một dòng, một cái lá trá còn đọng trên trán hắn.

Du Hạ nhàn nhã đặt ly xuống, lạnh nhạt cất lời: “Thật có lỗi quá, rượu gì tôi cũng không muốn uống”.