Chương 17

Tư Dĩ Hàn đứng trước cửa sổ sát đất, tấm kính phản chiếu hình ảnh cao ngất. Tư Dĩ Hàn nheo mắt, một tay đút vào túi: “Có lẽ Lâm Hoạch nên vào viện đi”.

– Anh Hàn, anh thật sự nghiêm túc chứ?

Tư Dĩ Hàn giơ tay chỉnh cổ áo, đôi chân thẳng tắp thon dài mở hờ, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình: “Tôi nghiêm túc nói cho cậu biết, nếu sự việc của Lâm Hoạch còn tái diễn thì cậu hãy thuyên chuyển đến vị trí khác” – Hot search của Lâm Hoạch chễm chệ ở đó hai tiếng đồng hồ, Chu Đĩnh vẫn không xử lý.

– Anh Hàn, anh và Lâm Hoạch xuất hiện cùng lúc ở Hồng Kông, tôi lại không liên hệ với anh được, tôi không biết ý định của anh là gì. Bây giờ tôi đã hiểu nhưng dùng Hạ Hạ để quét hot search của Lâm Hoạch thì có ổn không?

– Dẫn Du Hạ theo để quét hot search Lâm Hoạch? Cô ta có xứng để tôi làm thế không? – Tư Dĩ Hàn tìm được điều khiển từ xa, anh đóng màn, cười lạnh. Anh lấy một hộp thuốc lá ở đầu giường, rút một điếu thuốc trắng: “Hashtag no.1 hotsearch là gì?”.

Chu Đĩnh ngờ nghệch trả lời: “Tư Dĩ Hàn lãng mạn”

– Cậu mở từ điển ra tra xem lãng mạn có nghĩa gì?- Giọng Tư Dĩ Hàn rất mạch lạc.

Tra tra cái mông anh!

Chu Đĩnh nghiến răng ken két, hoàn toàn tỉnh ngộ: “Anh Hàn, Hạ Hạ có biết tình cảm của anh không?”.

– Không quan trọng. – Tư Dĩ Hàn cụp mắt, giọng điệu nguội lạnh vài phần. “Tôi thấy chủ đề[1] Hàn Lâm ngứa mắt quá, đổi cho tôi thành Hàn Hạ đi”.

Bốn năm nay Tư Dĩ Hàn nén quá hóa rồ à? Ké fame quá đà kiểu này sẽ khiến người khác tức điên: “Hiện tại chưa ai biết người lên hot search với anh là Hạ Hạ, anh nhất định phải tạo chủ đề cặp đôi Hàn Hạ à? Có lộ liễu quá không? Hạ Hạ bên đó nói thế nào? Anh không xem cô ấy là em gái, vậy cô ấy cũng thế à? Cũng đồng ý tương tác với anh sao?”.

– Vậy xóa chủ đề Hàn Lâm kia đi.

– Anh Hàn, nghe tôi đi, trước khi sự việc xa hơn thì từ chối chương trình hẹn hò đó đi. Hạ Hạ sẽ không bao giờ biết đâu.

Tư Dĩ Hàn cắn nhẹ điếu thuốc, những ngón tay đẹp đẽ khẽ lướt qua chiếc bật lửa màu bạc. Ánh sáng lam phựt lên, hắt sáng khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo. Ngọn lửa cuốn lấy điếu thuốc, từng làn khói trắng nhàn nhạt quấn quanh các đầu ngón tay. Tư Dĩ Hàn đặt bật lửa xuống, giọng nói trầm đến mức hơi khàn: “Tôi đã dùng bốn năm để ép bản thân mình buông bỏ”.

– Thật không may, tôi đã thất bại. – Thật ra Tư Dĩ Hàn rất ít khi hút thuốc, anh lẳng lặng suy nghĩ về Du Hạ, vô hình trung dùng sức nên gân cổ tay nổi cộm lên. Tư Dĩ Hàn im lặng một hồi rồi lên tiếng: “Không chạm vào cô ấy là lý trí cuối cùng của tôi”.

————

Khi Du Hạ tắm rửa xong xuôi, điện thoại đã muốn nổ tung. Thương Duệ gọi nhỡ 19 cuộc, còn Tô Minh hẳn 30 cuộc. Có chuyện gì vậy? Dụ Hạ lau mái tóc ướt, ngồi trên giường mở danh bạ lên, hai bàn chân trắng nõn đặt ở mép giường đung đưa, đẹp đến mê người.

Tô Minh lại gọi, Du Hạ bắt máy

– Alo Tô Minh.

Đầu dây bên kia im lặng tầm một phút, Tô Minh mở lời: “Có lẽ tôi là fan only[2] thất bại nhất, thần tượng và đồng nghiệp của tôi lại là vợ chồng, đệt, tôi chẳng dám đắc tội với ai!”

– Kết hôn giả thôi. – Du Hạ an ủi Tô Minh. “Nói đúng ra anh ấy là anh trai tôi”.

– Trước đây tôi có nói mấy lời vô liêm sỉ với anh ấy, cậu đừng cho là thật nhé, đừng chấp với con nít.

– Tôi cũng không dám đâu, cậu yên tâm.

– Tôi nghĩ cậu dám đấy. Cô Du, cậu và anh Hàn lên hot search rồi. Hiện tại đang ở vị trí thứ nhất, hashtag #Tư Dĩ Hàn lãng mạn# – Giọng Tô Minh lạc hẳn đi, cô bị ép phải tiếp nhận chồng của Du Hạ là Tư Dĩ Hàn. Cơn sóng thần này lao thẳng đến nuốt chửng con người Tô Minh nhỏ bé. Nếu là Lâm Hoạch thì nãy giờ cô đã mắng đã đời, nhưng đây là Du Hạ, cô biết rõ chuyện của Du Hạ và Tư Dĩ Hàn ngày xưa. Cả hai đã bên nhau mười lăm năm, còn fan chỉ mới ở bên cạnh Tư Dĩ Hàn vài năm thôi. Ba album của Tư Dĩ Hàn đều viết cho ‘Hạ’, mà fan ở trước mặt Du Hạ thì căn bản không dám lên mặt: “Tâm trạng của tôi giờ đây… thật sự mà nói là cực kì phức tạp!”.

Du Hạ nhảy xuống giường, ngồi vào ghế sô pha nhỏ, lấy máy tính bảng ra đăng nhập Weibo. Ba hot search đầu tiên đều là của cô và Tư Dĩ Hàn, Lâm Hoạch đã bị đá văng khỏi đây từ kiếp nào.

Một viên kim cương hồng mười ca-ra ảo tưởng, không có một chút tiếp xúc nào mà được lên hot search, còn Du Hạ mới là người thật việc thật. Du Hạ rất hài lòng với kết quả này, tuy nhiên ảnh không chụp thấy mặt cô, hơi tiếc, Du Hạ lưu toàn bộ hình ảnh vào máy.

– Lên hot search là ngoài ý muốn.

– Đến nhà hàng kiểu đó dùng bữa thì ngoài ý muốn gì nữa? – Tô Minh thực sự muốn chửi thề nhưng đầu dây bên kia là Du Hạ, cô lập tức nuốt xuống. “Tôi không có ý phản bác cậu, lên hot search cũng không phải không tốt, ít ra hot search của hai người còn đá văng được hàng giả Lâm Hoạch đi”.

Du Hạ không thể phủ nhận, hot search hôm nay là do cô cố ý tạo ra. Tư Dĩ Hàn cầu hôn Lâm Hoạch? Con mẹ nó *beep* *beep* *beep*, vợ hợp pháp là cô còn sờ sờ ở đây, ai dám cầu hôn hả?

Du Hạ đăng nhập vào Wechat, làm bộ làm tịch gửi tin nhắn cho Chu Đĩnh

[Summer: Có cần em đăng Weibo làm sáng tỏ không?]

[Chu Đĩnh: Không cần]

[Đến giờ em vẫn chưa lộ mặt, không ai biết đó là em]

Chu Đĩnh khách sáo trả lời.

[Summer: Có ảnh hưởng đến anh Hàn không?]

Du Hạ suy nghĩ cho cục diện hiện tại, chỉ cần làm sáng tỏ hai người là anh em thì sẽ không rối loạn nữa, đây là cách nhanh nhất. Mọi người đều biết Tư Dĩ Hàn có một cô em gái, rất hợp lý nhưng không có nghĩa là hợp tình. Du Hạ đã đơn phương Tư Dĩ Hàn nhiều năm, làm sao cô cam tâm trở thành em gái anh?

[Chu Đĩnh: Anh sẽ xử lý, em không cần phải lo lắng đến nó đâu. Bây giờ càng nhiều người bàn tán thì càng loạn hơn.]

[Chu Đĩnh: Em nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon.]

– Ekip của anh Hàn nói thế nào? – Tô Minh hỏi tiếp.

– Họ bảo chúng ta không cần lo lắng, để bọn họ xử lý.

Du Hạ tiếp tục gửi tin nhắn Chu Đĩnh:

[Summer: Anh định xử lý như thế nào? Em có thể biết được không?]

– Không cần phải lo lắng sao? Không dọn hot search cũng không giải thích, vậy là định dùng nó để đè hot search của Lâm Hoạch xuống rồi? – Tô Minh hỏi dồn.

– Cái này nói sau đi – Du Hạ xem lại bảng hot search, Tư Dĩ Hàn đã chiếm bốn cái, lần lượt là no.1, 3, 5, 6.

– Cái gì? Chủ đề bàn luận Hàn Hoạch bị xóa rồi – Tô Minh kinh ngạc thốt lên. “Bây giờ tìm kiếm Lâm Hoạch và Tư Dĩ Hàn chỉ ra kết quả của một năm trước”.

– Thật không? – Du Hạ quay vào Weibo tìm kiếm, Weibo chỉ hiển thị một dòng 404, Sina đã thẳng tay đánh sập chủ đề.

Tin nhắn của Chu Đĩnh đến gần như cùng một lúc:

[Chu Đĩnh: Người chụp hình ở quán lẩu rất nhiều, không thể hot search dọn hết. Chỉ có thể xử lý nguội[3], trí nhớ cư dân mạng kém lắm, họ sẽ quên nhanh thôi, em đừng lo lắng quá]

– Anh Hàn là ngôi sao hàng đầu. – Tô Minh thở dài. “Ngày mà hai người khoe giấy chứng nhận kết hôn thì chắc chắn Weibo sẽ bị lỗi hệ thống”.

– Thứ có thể công khai là giấy chứng nhận ly hôn. – Du Hạ không vào được Weibo, cô đọc tin nhắn của Chu Đĩnh mấy lần, anh không thể hiện gì mấy. Tóc ướt dính vào cổ hết sức khó chịu, Du Hạ đứng dậy tìm máy sấy, tìm cả buổi ở bàn trang điểm vẫn không thấy đâu. Chắc trong phòng quần áo, Du Hạ mở cửa, cô hoảng hốt nhìn mớ quần áo mới chất đống, thoái lui vài bước. Mỗi khi đến mùa mới, các nhãn hiệu sẽ gửi các mẫu của mùa đó đến đây, Du Hạ chưa kịp sắp xếp lại. Du Hạ cầm điện thoại trở về ghế sô pha, hỏi: “Cậu về đến nhà chưa? Có gặp chuyện gì không?”.

– Đang ở trên xe, năm phút nữa là về đến nhà. – Tô Minh nói. “Có chuyện cần bàn với cậu. Nhà sản xuất Lưu muốn đến nhà xin lỗi cậu, cậu có đồng ý không?”.

– Tôi ở cùng với Tư Dĩ Hàn, cậu muốn bọn họ đến tận nhà thật không? – Du Hạ rất nghiêm túc. “Đài Hai có ý như thế nào? Còn muốn hợp tác không?”

– Chuyện hôm nay là chuyện không ngờ, không ai nghĩ được Trần Hoành bỗng dưng phát điên.

Không ngờ sao? Du Hạ không tin một chữ nhưng cô không cần tranh cãi với Tô Minh: “Cậu định thế nào?”.

– Chúng ta tiếp tục hợp tác, dù sao bọn họ đã cam kết sẽ không xảy ra chuyện hôm nay lần hai. Tôi cho rằng chúng ta nhường một bước, cả hai bên đều không tổn thất quá lớn, cậu thấy sao?

Có phải đài Hai tự chuốc phiền toái không? Bút danh của cô là Summer, em gái của Tư Dĩ Hàn tên Hạ, tối nay ầm ĩ như vậy. Nếu người của đài Hai biết điều này, chắc bọn họ sẽ tự đào hố chôn mình. Tư Dĩ Hàn là ma vương cưng chiều em gái có tiếng, rất thích bênh vực ‘người mình’, đυ.ng đến anh chính là muốn chết.

– Hợp tác thì được nhưng đừng để Trần Hoành xuất hiện trước mặt tôi nữa.

– Bên kia nói có thể sẽ đổi nhà tài trợ. Hôm nay anh Hàn đã bẻ gãy cánh tay hắn trước mặt mọi người nên cho dù hắn có tiếp tục tài trợ thì cũng không dám giở trò nữa.

Du Hạ nói với Tô Minh vài câu rồi cúp máy, thay áo ngủ định xuống lầu lấy máy sấy. Vừa đến cửa thì giật mình bởi chính hình ảnh của mình trong gương, môi cô trắng bệch, không chút màu sắc. Dù sao Tư Dĩ Hàn vẫn còn ở nhà, Du Hạ về phòng tô một chút son môi thường ngày.

Ánh đèn vàng lờ mờ phát sáng trên hành lang, cửa phòng Tư Dĩ Hàn đóng chặt. Du Hạ bước nhanh xuống lầu, bất ngờ gặp Tư Dĩ Hàn đang cầm một chiếc ly thủy tinh. Anh mặc một bộ đồ ngủ kiểu sơ mi màu đen, lộ một mảng da trắng lành lạnh trước ngực. Mái tóc đen hơi rối lòa xòa trước trán, đôi mắt đen sâu thẳm.

Dưới tầng chỉ mở một ngọn đèn, cả không gian rộng lớn chìm vào mơ hồ. Ánh sáng bao trùm lên đường nét khuôn mặt Tư Dĩ Hàn khiến anh càng thêm âm trầm sắc sảo, bầu không khí trở nên ngột ngạt, phía sau cổ Du Hạ chợt run lên.

– Anh uống nước… – Du Hạ mới mở miệng, chưa dứt lời thì hắt hơi một cái.

Tư Dĩ Hàn nhíu mày, cầm ly nước từ tốn uống một ngụm, yết hầu trượt lên xuống, đôi vực thẳm nhìn cô chăm chú. “Bị cảm à?”

Mái tóc chưa khô của Du Hạ xõa tung, đôi vai gầy lộ ra tạo một cảm giác yếu ớt. Cổ áo váy ngủ hai dây đen tuyền hơi thấp, thấp thoáng một vùng da trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo kéo thành một đường cong gợi cảm. Chiếc váy ngắn không che được nhiều, đôi chân trắng dài thẳng tắp lộ ra ngoài, dưới chân còn mang một đôi dép màu hồng nhạt.

Tư Dĩ Hàn nâng ly nước đá uống sạch một hơi, đôi mắt sâu hoắm hạ tầm nhìn, trầm giọng hỏi: “Em mặc cái gì vậy?”

– Áo ngủ, có chuyện gì vậy? – Du Hạ bước xuống, hắt hơi một cái nữa. “Phòng anh có máy sấy tóc không?”

Du Hạ mới tắm xong, người thoang thoảng hương thơm. Đường cong cơ thể uyển chuyển, quý phái và kiều diễm.

Tư Dĩ Hàn hạ tay xuống, dùng sức cầm lấy chiếc ly. Xuyên qua lớp thủy tinh, có thể thấy chúng đã trắng bệch bất thường: “Em về phòng thay quần áo đi, phòng anh có máy sấy, chút nữa sẽ đem qua cho em”.

– Cảm ơn anh – Du Hạ lại hắt hơi, nhanh chân bước vào phòng bếp mở đèn rót nước. Tư Dĩ Hàn cất ly vào tủ, một tay đút túi, cụp mắt lên lầu.

Du Hạ rót một ly nước ấm, hắt hơi lần ba, đầu hơi đau. Cô cầm ly nước ấm lên phòng, Tư Dĩ Hàn đã đứng ở hành lang, bàn tay mảnh khảnh đang giữ một chiếc máy sấy màu đen.

– Có cần anh sấy tóc cho không?

Du Hạ đứng dưới bậc tam cấp[4], cô ngẩng đầu nhìn Tư Dĩ Hàn, đây là anh chủ động mỡ dâng miệng mèo đấy nhé, không phải cô bảo anh làm thế: “Được không?”

[4]: Chỗ mặt phẳng nghỉ giữa hai đoạn cầu thang.

Chia sẻ 5 phương pháp trang trí bậc tam cấp cầu thang độc | 9houz

Tư Dĩ Hàn bước xuống. Đôi chân dài miên man, lúc bước đi ống quần co lên một chút, dường như có một hình xăm trên mắt cá chân trắng trẻo. Du Hạ muốn nhìn thêm lần nữa, Tư Dĩ Hàn xăm khi nào? Có phải đây là người đàn ông nghiêm túc cứng nhắc từng cấm cô xăm hình và xỏ khuyên không?

– Đến đây. – Tư Dĩ Hàn mở đèn tầng một lên, đi về hướng sô pha. Du Hạ giữ ly nước ấm trong tay, nhanh chân bước xuống theo.

– Tóc em rất dài, phải sấy rất lâu đấy – Ý của Du Hạ là nếu anh không kiên nhẫn thì đừng làm.

Tư Dĩ Hàn ngồi xuống sô pha, anh nhìn Du Hạ: “Anh biết, mắt anh vẫn rất tốt, chỉ số thông minh càng tốt hơn nữa”.

Không mỉa mai cô thì sẽ chết phải không?

Du Hạ ngồi sang một bên, quay lưng về phía anh, tim đập loạn xì ngầu. Cô nắm chặt ly nước ấm: “Ai biết được anh sấy được nửa chừng rồi nản quá không sấy nữa, ném em đi thì sao?”.

Tư Dĩ Hàn tùy ý duỗi ngang đôi chân dài bên cạnh Du Hạ, tư thế này làm cô ngồi giữa hai chân anh. Du Hạ cụp mắt, chỉ cần cô nhúc nhích một chút là đυ.ng trúng chân anh.

Ống quần của Tư Dĩ Hàn vì ngồi xuống mà bị co lên mấy tấc, mắt cá chân hoàn toàn hở ra ngoài, quả nhiên chỗ đó có một hình xăm, là một chữ cái tiếng Anh, S.

S? Là kí tự đầu tiên của tên anh hay là tên của một người phụ nữ nào đó?

Bờ vai cô nóng lên, Du Hạ quay đầu, dường như đã chạm vào cằm của Tư Dĩ Hàn. Bàn tay to lớn của anh giữ lấy cổ cô, cưỡng chế cô quay thẳng lại.

– Em đừng nhúc nhích. – Một cái chăn từ phía sau bay đến, trùm toàn bộ bờ vai gợi cảm của Du Hạ. Du Hạ nắm chặt hai đầu chăn, dồn hết sự chú ý xuống kệ TV ở dưới, như vậy mới có thể ngăn tim mình đập thình thịch. Từng ngón tay gầy gầy của Tư Dĩ Hàn xuyên qua mái tóc cô, đầu ngón tay như đang chạm vào từng tấc da thịt, tê dại run rẩy. Trong tiếng gió ong ong của máy sấy, Tư Dĩ Hàn hạ giọng, điềm nhiên nói: “Về sau không được phép ăn mặc như vậy nữa”

– Vì sao? Không đẹp à? – Ánh mắt của Du Hạ liếc đến cửa sổ sát đất trong phòng khách, tay áo ngủ của Tư Dĩ Hàn đã vén lên để lộ cánh tay thon dài đang kiên nhẫn sấy tóc cho cô. Một lọn tóc đen rũ xuống trán anh, lúc này trông Tư Dĩ Hàn có vẻ hung dữ.

– Anh là đàn ông.

Tư Dĩ Hàn: Ngày nào vợ tôi cũng thử thách sự tự kiềm chế của tôi