Chương 22

– Nghĩ tích cực một chút, anh ấy muốn san sẻ cho tôi một ít độ nổi tiếng của mình, chúng tôi cùng nhau kiếm tiền. – Giờ phút này Du Hạ cũng đang lâng lâng, gần đây cô làm gì khiến anh vui sao? Tư Dĩ Hàn đã chịu quay về làm người rồi: “Chúng tôi là một khối đại đoàn kết”.

– Cậu ép anh ấy à? – Tô Minh nghiến răng trèo trẹo. Từ khi biết Tư Dĩ Hàn là người chồng trên danh nghĩa của Du Hạ, Tô Minh bắt đầu xâu chuỗi lại những chuyện này. Du Hạ ra mắt đã hơn ba năm, Tư Dĩ Hàn cũng chưa từng can thiệp vào. Màn ra tay này thật sự rất đáng nghi.

– Tôi nào dám! – Da đầu Du Hạ giật từng cơn, nghĩ còn chưa dám, cô vẫn còn yêu đời lắm.

– Tôi nghe được cậu đang cười.

– Tôi không cười. – Du Hạ cố kìm nén khóe miệng mình.

– Thông báo cho cậu, cậu sẽ bắt đầu ghi hình 《Khi chúng ta nói lời yêu》 vào ngày 28, cậu chấm mυ"ŧ anh ấy một cái là được rồi. Đừng làm gì quá trớn, chừa cho fan chúng tôi một chỗ lùi nhá”.

– Tôi nào dám chấm mυ"ŧ gì, tôi nghi là —— – Du Hạ đột nhiên bừng tỉnh, hai chữ “Cô Hạ” của Tư Dĩ Hàn rất giống đang đe dọa cô. Du Hạ nghĩ Tư Dĩ Hàn không chơi Weibo, thường chỉ im ỉm lướt xem thôi, hôm nay anh đã tóm lấy cô. “Tôi cảm thấy không phải anh ấy chống đỡ cho tôi đâu”.

– Chứ là gì?

– Bữa sáng là do anh ấy mua, tôi nghi anh ấy đang cảnh cáo tôi, không cho phép tôi làm loạn.

– Bữa sáng là anh Hàn mua hả!!!!!?

– Rất lâu rồi từ lần cuối anh ấy mua bữa sáng cho tôi, có lẽ chẳng còn lần nữa. – Du Hạ thở dài. “Thôi bỏ đi, tôi không thèm trả lời anh ấy, cậu báo cho Tiểu Á vụ chương trình đi, bảo cô ấy đi làm”.

Tiểu Á là trợ lý của Du Hạ, gần đây không bận việc gì

– Cậu dám không trả lời sao? Cậu dám không trả lời bình luận Tư Dĩ Hàn của chúng tôi sao? Cậu vứt mặt mũi của anh ấy đi đâu? Cậu phải trả lời, trả lời cho anh ấy đỡ quê, cho anh nhà chúng tôi đỡ mất mặt!!! – Trong mắt Tô Minh hiện tại chỉ thấy Du Hạ đang khoe khoang tình yêu, Tư Dĩ Hàn còn bình luận ở dưới nữa chứ. Fan only cô đây tan nát cõi lòng, cúp luôn điện thoại.

Du Hạ vào Weibo trên điện thoại, bài đăng đã lên đến 600 000 bình luận, bình luận của Tư Dĩ Hàn vẫn đang ở top một với hơn 40 000 lượt trả lời.

Du Hạ vẫn không dám trả lời anh, cô vào danh bạ tìm số của Tư Dĩ Hàn. Do dự một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định nhắn Wechat cho anh, cô thêm bạn với anh hồi lâu rồi nhưng chưa từng nhắn tin. Vì Tư Dĩ Hàn không dùng cái này.

Tên Wechat của Tư Dĩ Hàn là Winter, ảnh đại diện là một hình màu trắng, Du Hạ suy nghĩ một chút, sau đó nhắn một câu:

[Summer: Vì sao anh tạo Weibo?]

Mãi mà bên kia vẫn không trả lời, tài khoản này giống như tài khoản ma, Tư Dĩ Hàn vứt nó rồi à?

[Summer: Em không trả lời bình luận của anh trên Weibo được không?]

[Summer: Sau năm phút nữa, nếu anh không trả lời thì em sẽ trả lời nhé]

Dù sao em cũng đã hỏi ý kiến anh rồi, anh không thấy là chuyện của anh đấy nhé.

Du Hạ đợi thêm năm phút rồi quay về Weibo, bật trạng thái cún vẫy đuôi, trả lời Tư Dĩ Hàn: [Summer V: Anh Hàn!]

Tư Dĩ Hàn vẫn chưa trả lời Wechat, tài khoản này chắc từ hồi kích hoạt tới giờ vẫn chưa dùng. Du Hạ khẽ mím môi, tay lướt trên màn hình, nhắn:

[Summer: Bữa sáng ngon lắm, em rất thích, cảm ơn anh]

Du Hạ nhấn gửi, trên màn hình độc một màu xanh lá, bên kia vẫn chưa hồi âm.

Trong lòng Du Hạ như bị mèo cào.

Du Hạ đổi sang tài khoản phụ vào một group fan Tư Dĩ Hàn, toàn bộ thành viên trong đó đều rần rần sống dậy, bàn tán ầm ĩ.

[Fan 1: Summer liên quan gì đến anh Hàn vậy? Bọn họ có hoạt động gì chung không? Sao anh ấy chỉ theo dõi mỗi cô ta?]

[Fan 2: Năng lực kết giao của Summer quá trâu bò! Không phải anh Hàn với cô ta có gì đấy chứ? Nếu hai người có quen biết thì tôi thật sự mong Summer ra sách nữa! Cái đệt mợ, tôi sẽ là người mua đầu tiên]

[Fan 3: Người hôm qua anh Hàn ôm trong lòng nhìn khá giống Summer đấy]

[Fan 4: Không thể nào! Summer xấu hơn, với cả chắc chắn lớn tuổi hơn anh Hàn]

[Fan 5: Nếu anh Hàn và Summer yêu nhau, tôi sẽ bỏ anh ấy liền!]

Lời này vừa xuất hiện, cả nhóm sôi sùng sục, tất cả đồng ý với ý định này. Cuối cùng thống nhất ngày đó sẽ thành ngày Summer vô (số) tội.

Du Hạ xem không nổi mấy lời người ta mắng chửi mình, trả lời lại

[Anh trai tôi là đại vương đại nhân: Mọi người suy nghĩ kĩ khi bình luận, không được bôi đen anh Hàn]

Mọi người im lặng tầm hai giây, có người tag thẳng đầu tàu vào:

[Fan A: Idol, chị đội mồ sống dậy rồi đấy à?].

[Fan B: Nữ vương còn sống sao?]

[Fan C: Trời ơi, hot search hôm nay của anh Hàn đánh thức nữ vương rồi!!!]

[Fan D: Rốt cuộc anh Hàn và Summer có quan hệ gì vậy? Vì sao anh Hàn phải đăng kí Weibo? Idol, chị biết không?]

[Fan E: Chị đã biến mất lâu như vậy, không xứng danh idol nữa nha]

Chớp mắt đã có đến mấy trăm tin nhắn gửi đến, Du Hạ trả lời.

[Anh trai tôi là đại vương đại nhân: Tin anh, chờ anh]

Từ khi Tư Dĩ Hàn ra mắt, Du Hạ đăng kí tài khoản này, xem như là fan lớn thời kì đầu của anh, có hơn hai triệu người theo dõi. Ba năm trước Du Hạ không dùng Weibo này nữa, lui về làm tàu ngầm, không đăng tải bất kì thứ gì về Tư Dĩ Hàn.

Bài đăng cuối cùng vẫn là bài của ba năm trước, ảnh chụp Tư Dĩ Hàn ở sân bay.

Du Hạ đăng nhập Weibo chính, tag Tư Dĩ Hàn:

[Summer V: Xin chào, Thầy Hàn]

Tư Dĩ Hàn vẫn không trả lời Du Hạ, đến tối tài khoản của Tư Dĩ Hàn đã đột phá lên hai mươi triệu lượt theo dõi, vẫn theo dõi đúng một mình Du Hạ. Hot search đã lên mức ‘Hot’, Tư Dĩ Hàn thì kiêu căng cao ngạo, truyền thông không trông mong người này hé được lời nào. Vì thế toàn lực tấn công Du Hạ, cả một buổi chiều điện thoại của Tô Minh đã bị khủng bố.

Tối đó, Tư Dĩ Hàn nhắn tin lại, bảo anh đến thành phố B tham gia hội nghị, tạm thời chưa về.

Ngày 27, Du Hạ bay từ thành phố S sang thành phố H, ngày hôm sau đến trường quay. Khi này ekip chương trình đang bàn bạc về chiến thuật, ngoại trừ những khách mời trong danh sách đã công bố từ trước, họ không biết bạn cặp với mình là ai.

Tám giờ sáng, Du Hạ bị gọi dậy, chuyên gia trang điểm vào trang điểm cho cô. Du Hạ nhắm hờ hai mắt ngủ thêm, Tiểu Á chia bánh mì nướng thành từng miếng nhỏ, đút vào miệng Du Hạ: “Chị Hạ, chị uống sữa không?”

– Chị uống, cảm ơn em.

Tiểu Á đưa ống hút đến bên miệng Du Hạ, cô ngậm vào: “Cảm ơn em, em ăn đi, không cần lo cho chị nữa đâu”.

Đang nói thì Tô Minh mở cửa, bước nhanh đến bên Du Hạ: “Cậu đoán xem tôi vừa thấy ai?”

Du Hạ nghiêng người ra xa một chút, khẽ lườm Tô Minh: “Nhìn bộ dạng cậu không khác đang đối đầu với kẻ thù trong chiến trường, ai đấy, bạn trai cũ à?”.

– Quản lý của Lâm Hoạch, ngay phòng bên cạnh.

Khách sạn mọi người ở được ekip chương trình sắp xếp, vì vậy chứng tỏ Lâm Hoạch cũng tham gia 《Khi chúng ta nói lời yêu》. Cơn buồn ngủ của Du Hạ hoàn toàn biến mất: “Cô ta cũng tham gia chương trình này à?”

– Chắc vậy rồi.

Hai người nhìn nhau, Du Hạ hỏi: “Sao tự dưng cô ta tham gia chương trình hẹn hò vậy?”. Quá kì quái

– Chắc lại không ké fame anh Hàn được nên đến chương trình hẹn hò để tiếp tục đu bám nam khách mời chứ sao?

Du Hạ ngửa đầu hơi nghĩ ngợi một chút, chiếc cổ thiên nga quyến rũ hiện ra, kiêu ngạo như một con công chuẩn bị xòe đuôi: “Lấy cái váy hồng đính đá hình giọt nước kia ra đi, tôi phải mặc bộ đấy”.

Không thể để Lâm Hoạch đánh bại được.

– Hôm nay nhiệt độ ở thành phố H dao động từ 11 đến 20 độ, sáng nay còn có cảnh quay bên ngoài – Tô Mộc lấy chiếc váy Du Hạ bảo ra, chiếc váy này được thiết kế kiểu hở vai. “Cô nương, cậu cân nổi không đấy?”.

– Thà chết chứ không thể xấu được.

Tô Minh hoàn toàn bội phục.

Mười giờ, Du Hạ là người thứ ba tiến vào trường quay, chuyện Du Hạ tham gia《Khi chúng ta nói lời yêu 》 là việc không có trên kế hoạch, cô cũng không chưa lộ diện bao giờ. Bình thường không xuất hiện thì luôn bị người khác chê là xấu xí, vì nhục nhã quá nên tối ngày cứ phải che che giấu giấu.

Đài Hai mời Du Hạ tham gia vì nghe nói hậu thuẫn của Du Hạ vững như bàn thạch. Từ lúc Du Hạ vào giới giả trí thì luôn thuận buồm xuôi gió, toàn bộ ekip chương trình đều mang tâm lý tò mò nhìn về phía lối vào.

Người dẫn chương trình là Trầm Du, một nữ diễn viên mới nổi của đài Hai. Cô ta lật kịch bản và đánh tiếng với ekip chương trình: “Có phải thời gian lên hình của Summer nhiều quá không? Địa vị của cô ta không lớn, nhiều thời gian như vậy làm giảm hiệu ứng chương trình mất”.

Đạo diễn cau mày lật kịch bản, nghĩ trong đầu: “Có người đó ở đây, không cho cô ấy thời gian chứ cho ai?”

– Cô lo chuyện của mình đi, mấy chuyện khác không cần quan tâm.

Trầm Du bĩu môi, quay đầu, ánh mắt thẫn thờ. Ở lối vào, một cô gái mặc một chiếc váy màu hồng đính đá hình giọt nước, mái tóc đen dày xõa rũ trên bờ vai gầy trắng nõn. Nhân viên ghé tai nói gì đó, cô gái hơi quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ hẳn ra ngoài. Lớp trang điểm trong sáng mà rực rỡ, đường nét khuôn mặt tinh xảo không chê vào đâu được. Hàng mi dày đậm cong vυ"t, đôi mắt trong vắt sáng long lanh khiến vẻ đẹp của cô rất có hồn.

– Ai vậy? – Bạch Nhị, người đầu tiên bước vào trường quay, quay sang thấp giọng hỏi nhân viên ekip. “Trông khí chất quá”.

– Summer. – Đạo diễn cao giọng, giọng nói vang vọng trong trường quay. “Một biên kịch nổi tiếng”