Chương 24

Du Hạ nhận khăn giấy ướt trợ lý đưa tới, tỉ mỉ lau từng ngón tay trắng ngần, xoay sang hỏi Tô Minh: “Điểm hẹn mong muốn của tôi ở đâu vậy? Bên trong hay bên ngoài?”

– Cậu điền gì sao tôi biết được? – Lúc này Tô Minh trông hung tợn như một con chó ngao Tây Tạng. Lâm Hoạch và Tư Dĩ Hàn cùng tham gia chương trình hẹn hò, hiện tại cô không biết phải trút giận lên đầu ai, vừa rồi thái độ trịch thượng của Lâm Hoạch làm cô nổi đóa. “Lâm Hoạch khıêυ khí©h cậu à?”

– Cô ta chọc đến tôi làm gì? – Du Hạ ngẫm lại, cuộc giao tranh khi nãy chưa phát huy hết công lực, chưa đủ khí thế, phải giao đấu thêm lần nữa.

– Anh Hàn chủ động lên hot search với cậu, chưa bao giờ làm vậy với cô ta. – Bụng Tô Minh vẫn tức anh ách, vậy mà Tư Dĩ Hàn hạ mình tham gia chương trình hẹn hò thực tế. “Nói thật, tôi thà nhìn cậu với anh ấy còn hơn là ——”

– Đừng nói lung tung – Du Hạ nhướng mắt, ánh mắt sắc nhọn. “Cô Tô, có những điều sống để bụng, chết mang theo”.

Du Hạ có sự tự tôn của chính mình, Tư Dĩ Hàn chính là bí mật chôn sâu tận đáy lòng của cô.

Hai người đối mặt mấy giây, Tô Minh lập tức im miệng.

Du Hạ giẫm giày cao gót bừng bừng bước ra ngoài, chiếc váy tôn lên bờ vai mảnh khảnh, đang đi thì đạo diễn ngăn cô lại. Vị đạo diễn này họ Trịnh, đã từng dùng bữa với Du Hạ hai lần, thật sự có hơi sợ Du Hạ. Ông đực mặt cả nửa ngày mới dám hạ giọng: “Cô Summer, điểm hẹn mong muốn cô là trường quay, ngay trong đài truyền hình này, cô định đi đâu vậy?”.

Tô Minh đứng bên cạnh: “. . . . . .”

Haha, Du Hạ, cậu quá thông minh, thay vì chọn địa điểm bên ngoài cho lạnh cóng như mấy khách mời nữ khác thì cậu chọn gặp mặt trong đài truyền hình.

– Đi thôi, qua trường quay số hai – Tô Minh kìm nén cảm xúc, dẫn Du Hạ sang phía bên kia, nói. “Cậu tươi tắn lên một chút”.

Khi đến gần trường quay số hai, Du Hạ đi chậm lại, đã bắt đầu bấm quay. Du Hạ đẩy cửa bước vào, chỉ có tiếng chuông gió vang lên, trường quay số hai đã được dựng thành một sân chơi cũ. Đã nhiều tuổi như vậy rồi, Du Hạ chỉ điền là trường quay thôi chứ không ghi rõ bối cảnh là gì, bối cảnh này thật sự cũng rất tiết kiệm.

Du Hạ bước xuống bậc thang cũng không thấy khách mời đâu, có thể ekip chương trình đã gây bất ngờ, giấu một người tàng hình, không sợ không tìm thấy anh ta luôn à?

Người của ekip đều ở trên, chỉ có quay phim đi theo Du Hạ.

Du Hạ nhìn ngó xung quanh, cảnh tượng bố trí rất sinh động và chất chứa nhiều cảm xúc nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức. Cô thuận tay đẩy vòng xoay ngựa gỗ thu nhỏ, đèn bỗng dưng bật sáng, vòng xoay ngựa gỗ vang lên tiếng của Alice, Du Hạ lùi về sau mấy bước.

Chíu! Từng trò chơi thu nhỏ đều bắt đầu chạy.

Sắc màu sặc sỡ.

Du Hạ đặt chiếc túi quà to lên bàn, tiếng đàn dương cầm du dương dập dìu, giọng nói của Alice vẫn vang vọng xung quanh. Du Hạ ngẩng đầu , một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi giữa sân khấu, quay lưng về phía cô. Anh ngồi thẳng lưng trước cây dương cầm, cánh tay thon dài, từng ngón tay thuôn thuôn nhảy nhót trên từng phím đàn trắng đen. Ở cổ tay trái, anh đeo một chiếc đồng hồ, ánh đèn hắt lên vẻ lạnh lẽo kiêu ngạo nhàn nhạt.

Ngón tay Du Hạ vô thức xẹt qua mép váy làm xước viên đá quý đính phía trên, trong nháy mắt cô choàng tỉnh, quay lại thấp giọng hỏi người quay phim: “Có phải đi nhầm rồi không?”.

Chỉ còn tiếng đàn véo von, Du Hạ xoay lại nhìn người đàn ông đó: “Anh Hàn?”.

Tư Dĩ Hàn đứng lên, eo thon chân dài trông vô cùng nổi bật. Anh thản nhiên tựa vào cây đàn dương cầm màu đen, sau lưng là ánh đèn rực rỡ. Tư Dĩ Hàn hơi ngẩng đầu, giọng nói biếng nhác toát lên vẻ thoải mái: “Em chọn sai một câu, trừ một điểm”.