Chương 3: Bị vứt bỏ

Chu Đĩnh đã gắn bó với Tư Dĩ Hàn mười năm, trước đây là trợ lý, sau này Tư Dĩ Hàn mở công ty riêng thì đưa Chu Đĩnh theo thành quản lý, lần đầu tiên anh nghe hai chữ “vĩnh viễn” này.

Hứa Hàng là ai? Chu Đĩnh tìm qua một mớ tài liệu mới biết người này. Tại sao một nhân vật nhỏ bé nằm ở rìa giới giải trí, cách xa Tư Dĩ Hàn tít tắp lại có thể gây thù chuốc oán với anh được?

Vì thế Chu Đĩnh gọi điện qua: “Anh Hàn, tôi có thể hỏi lí do không?”

– Không. – Tư Dĩ Hàn lời ít ý nhiều, nâng tay lên xem đồng hồ. “Trong năm phút nữa mà không xong thì tôi sẽ tặng cho cậu một năm tiền thưởng”.

– Tốt…… Vậy sao? – Chu Đĩnh kinh ngạc, không làm việc vẫn được thưởng tiền à?

– Sau đó mời cậu về nhà. – Tư Dĩ Hàn chầm chậm thốt lên, không có một điểm dư thừa. Anh tựa lưng vào ghế, ánh sáng rọi xuống người Du Hạ, cô vẫn đang gửi tin nhắn.

– Tạm biệt. – Quả nhiên, muốn nghe ông chủ nói tiếng người là không thể, cả đời này cũng không thể.

Chu Đĩnh rất nhanh đã lăn đi.

Tư Dĩ Hàn bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn thẳng Dư Hạ, thế là bốn mắt nhìn nhau.

Du Hạ lại uống canh gà, đôi mắt to tròn xinh đẹp cong lên. Hôm nay, đây là lần đầu tiên Tư Dĩ Hàn thấy cô cười, họng anh cứng lại, anh sửa cổ tay áo: “Em cười cái gì?”

– Không có gì.

Tư Dĩ Hàn cô quen thuộc đây rồi.

– Anh có tham gia thử vai cho phim điện ảnh và phim truyền hình lần này không? – Trước đây Tư Dĩ Hàn thật sự không biết Du Hạ là Summer, tuy đều trong lĩnh vực điện ảnh nhưng trước giờ cô không xuất hiện, mà cũng không phải trong giới. Tác phẩm của Summer rất trẻ trung nên giới trẻ rất thích, trong khi các kịch bản anh tiếp xúc thiên về con đường chuyên nghiệp hơn.

Trên đường đến khách sạn, Chu Đĩnh lướt bảng tin, nói Summer và Du Hạ có nét giống nhau. Tư Dĩ Hàn lấy điện thoại xem hình, đâu chỉ có nét không, đây chỉ là Du Hạ. Kiểu nón này anh từng mang từ Paris về để chế tác, độc nhất vô nhị.

– Ừ.

– Tiêu chuẩn tuyển nam chính là gì? – Anh nắm điện thoại để trên bàn, cụp mắt, hàng lông mi dày phủ bóng lên làn da trắng trẻo của anh.

– Dựa vào nhan sắc.

Tư Dĩ Hàn: “. . . . . .”.

Du Hạ: “. . . . . .”.

Cái này Du Hạ nói thật, thật sự chẳng có tiêu chuẩn gì cả nhưng nói xong lại cảm thấy hối hận. Đây không phải biến tướng chuyện này thành chuyện xấu, Du Hạ là kiểu người nhìn mặt, kiểu người thu nạp được một đống phi tần ấy.

– Nhưng cũng xem qua diễn xuất nữa. – Du Hạ bổ sung, mặc dù cũng chẳng có ích gì. “Bây giờ là thời đại của các diễn viên nổi tiếng, độ phổ biến cao, kịch bản của em phải dựa vào những cô nương yêu thích cái đẹp. Vì thế yêu cầu sắc đẹp phải cao một chút”.

Tư Dĩ Hàn hơi trầm ngâm, uống một ngụm nước. Nước trượt xuống yết hầu góc cạnh của anh, phản quang lấp lánh, trông lãnh đạm và gợi cảm.

Du Hạ lại lên đồng, ánh mắt của Tư Dĩ Hàn sắc bén chạm đến đây, anh bỏ ly nước xuống: “Em vẫn không thay đổi, một lòng một dạ”.

– Một lòng một dạ? – Du Hạ vẫn luôn thích Tư Dĩ Hàn một lòng một dạ.

– Vẫn luôn cuồng cái đẹp.

Du Hạ: “. . . . . .”.

Du Hạ vùi đầu vào canh gà, nếu hám sắc thật thì cô không thể trụ được khi đối diện Tư Dĩ Hàn. Anh nói như vậy mà được à? Ăn cơm xong, cô đặt muỗng xuống: “Em đi trước đây”.

Tư Dĩ Hàn nhướng mày, Du Hạ nói thêm: “Em đi gặp Tô Minh”.

Căn biệt thự này từng thuộc về nhà Du Hạ, lúc gia đình phá sản thì bán nó đi, sau khi Tư Dĩ Hàn thành danh đã mua lại. Vì thế chủ nhà là Tư Dĩ Hàn. Vài năm nay Tư Dĩ Hàn rất ít khi đến đây, Du Hạ ở đây quen rồi nên cũng không dọn đi. Bây giờ anh về rồi, cô không thể ở lại nữa, dù sao cuộc hôn nhân của bọn họ cũng chỉ là giả mà thôi.

Du Hạ cầm chìa khóa xe và ba lô, ngoài mặt thì bình tĩnh ung dung nhưng trong lòng đang luống cuống sợ hãi. Sau khi ngồi trên xe nắm chặt tay lái thì trái tim mới dần bình ổn.

Du Hạ lái xe ra khỏi khu dân cư, lướt đến số điện thoại của Tô Minh, cô bấm gọi, mãi một hồi lâu mới bắt máy: “Tôi qua nhà cậu ở nhờ hai ngày được không?”

– Cậu đến công ty đi, có việc gấp. – Tô Minh không hỏi vì sao cô muốn qua nhà mình ở mà nói luôn: “Vưu Mĩ và Liêu Dương bị bắt quả tang dan díu, bây giờ không giấu được nữa. Chúng ta mở cuộc họp, từ bỏ vẫn là thượng sách”.

Vưu Mĩ là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng của điện ảnh Hạ Minh, trong hai năm nâng đỡ thì trở thành nữ diễn viên tương lai xán lạn nhất. Liêu Dương là diễn viên gạo cội xuất thân từ chính kịch nhưng quan trọng nhất là cả hai đều có chủ rồi. Vưu Mĩ đã có bạn trai còn Liêu Dương đã có vợ con.

Du Hạ há hốc mồm, nửa ngày mới thốt được một câu: “Làm sao hai người đó liên hệ với nhau được? Cả hai có hợp tác gì với nhau đâu?”

– Sao mà không có? Năm ngoái có hợp tác mấy tiết mục đối diễn, Liêu Dương là người hướng dẫn.

Tốc độ bắt gặp này có hơi nhanh, một cặp tình nhân trong nháy mắt đã bùng cháy trên giường. Qua mấy tập mà thầy hướng dẫn và trò đã ở cùng nhau. Nếu hai người còn độc thân thì đúng là lãng mạn nhưng hiện giờ một bên đã có gia đình thì chỉ có thể nói là hết sức bẩn tưởi.

– Sao bị bắt quả tang vậy?

– Paparazzi chụp được bọn họ đến khách sạn thuê phòng. – Tính tình Tô Minh nóng nảy, sự tức giận lêи đỉиɦ điểm, mắng. “Các đối tác gọi điện cháy máy, não cả đôi này chắc úng nước hết rồi”.

Vì vài năm gần đây có nghệ sĩ dính vào scandal tổn hại đến danh dự của các bên đối tác, sau này trong hợp đồng kí kết với nghệ sĩ có thêm một mục: Nếu cá nhân nghệ sĩ có hành vi xấu làm ảnh hưởng đến thương hiệu thì phải bồi thường tổn thất. Vưu Mĩ là nghệ sĩ nổi tiếng được nâng đỡ nhất điện ảnh Hạ Minh, tất cả hợp đồng béo bở đều giành cho cô ta. Bây giờ vì chuyện này có thể bồi thường hợp đồng đến chết.

– Tôi đang đến đây.

Du Hạ có đến cũng không làm được gì, nhưng bây giờ cô chẳng còn chỗ nào để đi. Về nhà đối mặt với Tư Dĩ Hàn sao, cô sợ lúc đó mình sẽ vồ lấy anh. Đến lúc đó thì không làm anh em được nữa.

Khi Du Hạ đến công ty, ở đó đang loạn cào cào, Tô Minh đang một mình cầm hai cái điện thoại chửi mắng trong văn phòng. Du Hạ mặc kệ, lúc vào cô tình cờ gặp mấy nhân viên trẻ tuổi, bọn họ bỗng dưng thấy Du – không đeo khẩu trang – Hạ, sửng sốt vài giây mới chào: “Chị….. Hạ”.

Khuôn mặt của Du Hạ quá trẻ, bọn họ không nghĩ gọi đến mức chị nhưng gọi giám đốc Hạ thì cũng không đúng lắm. Mà trực tiếp gọi thẳng là Summer thì cũng không có tư cách.

Du Hạ gật đầu, đi qua ngồi xuống ghế dựa, mở laptop, nhìn khung chat, paparazzi hét giá, hơn nữa mua xong chưa chắc đã giữ được. Du Hạ đẩy máy tính ra, lấy điện thoại ra lướt qua hot search, hiện giờ Vưu Mĩ không có trên đó, chỉ có một blogger đang kêu gào trong tay đang giữ một tin lớn.

Ba vị trí đầu tiên vẫn là Tư Dĩ Hàn, fan của anh quá đông, hùng mạnh giữ lấy vị trí đầu tiên.

Hot search về Hứa Hàng đã biến mất không chút tăm hơi, tất cả tìm kiếm đều bị lỗi. Du Hạ đoán là chuyện này có liên quan đến cuộc điện thoại của Tư Dĩ Hàn khi nãy. Du Hạ và Tư Dĩ Hàn lớn lên cùng nhau nên cũng biết tính anh một chút, người này bị cuồng bảo vệ ‘người mình’.

Sau khi Du Hạ đăng Weibo, fan của cô liên hợp với anti-fan của Hứa Hàng vùi anh ta vào bùn, Tư Dĩ Hàn giẫm thêm một cước nữa, Du Hạ nghĩ muốn thắp cho em trai Hứa Hàng một cây nến.

Bên kia Tô Minh cúp máy rồi nhận điện thoại của một đối tác khác, đổi giọng ngay thành một chị gái ấm áp như gió mùa xuân, xoay ghế đưa một tập văn kiện cho Du Hạ.

Du Hạ nhận lấy, đây là mấy dự án Tô Minh đã xếp cho Vưu Mĩ, gồm hai đại diện thương hiệu cấp B, một chương trình truyền hình thực tế hẹn hò, tất cả hợp đồng này đều đang có hiệu lực. Điều khoản hợp đồng không cứng nhắc lắm, vẫn còn có thể cứu vãn được.

Tô Minh ngắt máy, bưng ly cà phê nguội lạnh trên bàn uống cạn một hơi. Tiếng gõ cửa vang lên, cô ngồi xuống lại: “Vào đi”.

Từ cửa, một mùi nước hoa nồng nặc tràn vào. Du Hạ đang cầm tờ giấy, quay lại thì thấy một cô gái đeo kính râm bước đến. Cô nhướng mắt, Vưu Mĩ gặp phốt lớn vậy mà vẫn có thể ăn diện đến đây, tố chất tâm lý quá tốt. Vưu Mĩ liếc nhìn Du Hạ, sau đó quay sang đối mặt với Tô Minh: “Tô Minh, bây giờ tôi đang lên top 30 hot search, hiện tại còn có thể tăng lên nữa, cô xử lý nhanh đi”.

– Tôi phải xử lý thế nào đây? – Tô Minh cười lạnh, ném hợp đồng lên bàn, mắt phượng sắc nhọn nói. “Lúc cô thích chồng người khác có quan tâm hậu quả thế nào đâu? Ngủ với chồng người khác cảm giác gì phỏng vấn cô đấy, diễn viên nổi tiếng”.

Du Hạ cầm ly trên bàn, uống một ngụm nước, ngồi một bên xem kịch hay.

– Cô đừng ăn nói khó nghe kiểu đó, anh ấy và vợ đã ly thân từ lâu, không còn tình cảm gì nữa, ở với nhau là vì đứa nhỏ. Anh ấy sẽ sớm ly hôn, chỉ cần qua được lần này thì anh ấy sẽ show giấy chứng nhận, tôi với bạn trai cũng đã chia tay từ lâu rồi”.

Ngu dốt, Du Hạ thầm mắng trong lòng.

– Rất tốt, đây, tám triệu (~28 tỷ), cô tự giải quyết đi. – Tô Minh ném ‘cục nợ’ cho Vưu Mĩ. “Cho cô tự xử lý, tất cả đều cho cô, được chưa?”.

– Sao nhiều vậy?

– Đồng ý thì cô ra ngoài, còn không thì chúng ta đi bồi thường hợp đồng, tất cả. Trước mắt cô vừa ký năm cái, ít nhất là ba trong số đó sẽ kiện cô trước khi hết hạn”.

– Cô đuổi tôi sao?

– Chứ cô nghĩ gì?

– Lúc tôi kiếm tiền cho cô, cô xem tôi là ‘người nhà’, vừa gặp chuyện không may cô đã đẩy tôi đi. Tô Minh, phong cách làm việc rất tuyệt đấy! Cô cho đây là một việc mà con người có thể làm sao? – Mấy năm nay Vưu Mĩ này đã phất lên, không biết trời cao đất dày gì nữa, cô ta vênh váo sai khiến Tô Minh như người hầu. “Tôi nói rồi, chuyện này cô xử lý đi, xử lý xong thì đôi bên đều có lợi”.

– Cho tôi nói một câu đi. – Du Hạ mở miệng, giọng nói mềm mại như kẹo ngọt, Vưu Mĩ không thèm chú ý đến cô. Điện ảnh Hạ Minh chủ yếu dựa vào Tô Minh. Trong một năm thì đến phân nửa thời gian không thấy bóng dáng Du Hạ đâu, chỉ có cái danh ở công ty.

Vưu Mĩ nhìn về phía Du Hạ, cô nhếch môi: “Hiện tại cô ký vào hợp đồng này, chúng ta gánh nó, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Còn không với những hợp đồng trước đây cô là người chịu trách nhiệm chính, điện ảnh Hạ Minh có thể cung cấp chứng cứ cho bên thứ ba để phối hợp với tòa án. Chúng tôi sẽ kiện cô và chấm dứt hợp đồng, cô làm tổn hại danh dự công ty, tạo tổn thất rất lớn đối với chúng tôi”.

Vưu Mĩ trừng mắt, tưởng mình nghe lầm, ý cô ta là sao?

Du Hạ đứng lên, vứt hợp đồng lên bàn, mỉm cười: “Trong giới giải trí, dồi dào nhất là tân binh nhiều fan, mà chúng tôi thì giỏi nhất là năng lực bồi dưỡng người mới. Cô nghĩ gì mà dám hô mưa gọi gió với chúng tôi? Ai cho cô lá gan đó?”

Vưu Mĩ tung hoành nhiều năm, luôn là một đám mây trên bầu trời thăm thẳm, lần đầu tiên bị người khác chửi mắng thẳng mặt, cô ta choáng váng.

– Tôi ghét nhất là kiểu người không biết vị trí của mình ở đâu. – Du Hạ cầm chìa khóa xe của mình, đứng lên, nâng chiếc cằm xinh đẹp: “Thông báo cho cô biết, cô đã bị vứt bỏ”.