Chương 7: Cưng chiều

– Cậu và anh Hàn hòa thuận với nhau như vậy từ khi nào vậy? – Đã bốn năm Tư Dĩ Hàn không quay về hay công tác ở thành phố S, vì vậy mọi người ngầm thừa nhận Tư Dĩ Hàn và Du Hạ không nhìn mặt nhau.

– Hòa thuận? – Du Hạ ngước mắt, chậm rãi nhìn Thương Duệ. “Tôi và Tư Dĩ Hàn cãi nhau khi nào mà tôi không biết”.

Đèn đỏ phía trước phát sáng, Thương Duệ đạp thắng, quay đầu nhìn Du Hạ chăm chú một lát, cây đinh tán ngay tai lóe lên: “Không có sao?”

– Cậu bịa rõ ràng. – Du Hạ cong môi, nụ cười có chút sắc bén. “Làm sao tôi biết được”

– Cũng không phải do tôi đồn, ai cũng nói vậy mà.

– Ai trong nhà cậu chứ gì? – Du Hạ không nể mặt, vạch trần Thương Duệ.

Thương Duệ sờ mũi: “Cậu có thành kiến với tôi, nhà tôi vẫn giữ phẩm cách, không phải kiểu người hay tung lá cải đâu”.

– Cậu dường như không hiểu hai chữ phẩm cách này là gì nhỉ? – Nhà họ Thương lập nghiệp từ ngành báo, mọi lời đồn đoán của giới giải trí đều từ nhà cậu ta, chẳng ra làm sao. “Cậu quan tâm Tư Dĩ Hàn làm gì”

– Bây giờ anh Hàn chính là ông vua phòng vé, vững vàng đứng đầu vị trí nam diễn viên có doanh thu cao nhất ở Trung Quốc. Tách biệt thế giới hai năm, cuối cùng sau khi trở về từ 《 Phương Đông 》, tất cả mọi người đang mong chờ hướng đi mới của anh ấy. – Thương Duệ quan sát phản ứng của Du Hạ, ngón tay miết chầm chậm trên tay lái. “Tôi cũng muốn dựa chút hơi”.

– Hơi đó cậu không dựa được đâu. – Du Hạ nói. “Ở nhà chúng tôi không nói chuyện công việc”

– Hai người vẫn ở chung với nhau à? – Thương Duệ siết chặt mấy ngón tay, quay sang nhìn Du Hạ.

– Ừ. – Du Hạ ngoái nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang chạy như bay bên ngoài. Hôm nay đường phố bị sương mù bao phủ, mưa lất phất, cảnh vật phiền muộn giống như tâm trạng của cô vậy.

– Nghe nói Hứa Hàng bị một ông lớn nào đó cấm sóng vĩnh viễn, chẳng lẽ là anh Hàn?

– Vì sao không phải tôi làm?” – Du Hạ nhếch miệng. “Ai mà chẳng thể là ông lớn chứ?”

– Cậu, cậu là bà lớn. – Thương Duệ cười thành tiếng, mặc dù Du Hạ có chút địa vị nhất định nhưng so với hai từ “ông lớn” thì vẫn có chút xa vời. Vụ việc của Hứa Hàng xử lý rất sạch sẽ, ngoại trừ Tư Dĩ Hàn, không ai có thể làm được như vậy.

Hai người đến nhà hàng, Thương Duệ xuống xe, ngoái đầu nhìn phía sau.

– Nhìn gì vậy?

– Không có gì.

Tuy nhà hàng này có độ riêng tư cao, xác suất bị chụp là rất nhỏ nhưng cũng không phải là không có.

Dùng bữa xong, Du Hạ lên hot search với diễn viên nam đẹp trai mới nổi

– Tôi, một năm bốn mùa, lúc nào cũng bị đồn yêu đương. – Du Hạ đánh son trước gương, Tô Minh bên cạnh đang thay một bộ quần áo khác. “Nhưng thật ra tôi là chúa tể độc thân đấy”

– Làm sao có thể chụp được vậy, góc chụp này, có phải là ekip Thương Duệ cố ý không? – Cuối cùng Tô Minh khoác một chiếc áo, đeo vòng cổ, không nói chuyện của Thương Duệ nữa. “Đài Hai gửi hợp đồng qua rồi, cậu đến công ty với tôi đi”.

– Từ khi nào đài Hai năng suất cao? Vừa đồng ý hôm qua, hôm nay đã gửi hợp đồng rồi à? – Du Hạ ngước mắt, hơi nghi ngờ. “Tuy trong showbiz này tôi đang nổi tiếng nhất nhưng gửi gấp thế này không khác gì kí hợp đồng bán mình, không ổn lắm. Khách mời nam là ai vậy? Đã quyết định chưa?”

– Vẫn chưa nhưng sản xuất Lưu cam đoan với tôi nhất định là người đẹp trai.

Du Hạ suy tư một chút, bỏ son môi xuống, tiếp tục xem hot search: “Ekip Thương Duệ định làm gì vậy? Cậu không xử lý à?”

– Chắc là vị trí nam chính của 《 Giữa Mùa Hè 》, tuy độ nổi tiếng của Thương Duệ rất được nhưng gần đây đã hợp tác 《 Thầm Mến 》với cậu rồi, cần gì phải gấp gáp. Dù sao cũng không chụp chính diện, đối thủ tung chiêu đối với mấy bộ quy mô lớn như vầy thì đều là dệt hoa trên gấm mà thôi.

Du Hạ tải lại trang, hot search đã biến mất, có tin nhắn Wechat mới của Thương Duệ: [Xin lỗi đã quấy nhiễu cậu, tôi đã cảnh cáo mấy người lén chụp ảnh đó rồi. Không còn việc gì nữa đâu, hôm nào mời cậu ăn cơm]

Du Hạ nghĩ ngợi, về sau vẫn không nên ăn chung với Thương Duệ, câu phân bua giả dối của cậu ta làm người ta nghi ngờ chỉ số IQ của bản thân. Thương Duệ là ai chứ? Cậu ta đã không muốn thì ai dám đăng? Du Hạ suy nghĩ về dụng ý của Thương Duệ, bình thản đưa điện thoại cho Tô Minh: “Hiểu lầm thôi”

– Mấu chốt là chúng ta đã xem thường ekip của cậu ta. – Tô Minh lấy chìa khóa xe, hỏi. “Bồ đi cùng không?”.

Du Hạ đứng dậy, lấy một chiếc túi mini da ca sấu màu xám tro, mái tóc đen dài mượt mà buông xõa phía sau. Cô mặc một chiếc áo ngắn làm nổi bật lên dáng người đẹp đẽ: “Sau khi kí hợp đồng sẽ dẫn cậu đi spa Sơn Hải, tôi bao tất”.

Hôm nay Du Hạ trang điểm tinh tế rực rỡ, khác hẳn với phong cách yêu kiều mềm mại hàng ngày. Tô Minh đưa áo khoác cho Du Hạ: “Tôi còn phải xử lý chuyện của Vưu Mĩ, có thể ghi sổ đợi tôi xong việc rồi nhận ưu đãi không?”.

– Cậu đang nằm mơ sao?. – Du Hạ cầm chìa khóa xe. “Đi thôi”

Hai người ra khỏi nhà, trong lúc đợi thang máy, Tô Minh nhìn Du Hạ: “Có phải Thương Duệ theo đuổi cậu không?”.

Sự xinh đẹp của Du Hạ khiến tất cả đều thành nền, tất cả đều trở nên mờ nhạt.

– Làm gì có? – Du Hạ cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên, xinh đẹp rung động lòng người. “Tôi cũng không thích Husky[1]”

– Vậy khẩu vị của cậu là gì? – Tô Minh bước vào thang máy, cười. “Golden* à?”.

*Kiểu mấy em trai ngoan ngoãn ngọt ngào í =)))

Du Hạ giơ cánh tay thon dài lên, khoác áo, mang giày cao gót bước vào thang máy, khí chất ngời ngời. Cô khẽ liếc Tô Minh: “Anh ấy là thiên thần, là người đàn ông mà tôi sùng bái nhất”

Ồ, quá rõ ràng!

Trang viên Sơn Hải là khu nghỉ dưỡng làm đẹp và giải trí. Chế độ hội viên, mức độ riêng tư thuộc hàng cao cấp, rất thích hợp để thư giãn nghỉ ngơi. Sau ký hợp đồng xong, Du Hạ đến thẳng Sơn Hải, cô đắp mặt nạ ngủ, chuông điện thoại reo vang, cô chưa nhìn tên đã bấm nghe.

– Đang ở đâu? – Giọng nói lạnh lẽo truyền đến giống như ly trà bạc hà mát lạnh thấm đẫm ruột gan giữa những ngày hè. Du Hạ đưa điện thoại ra nhìn thật kĩ, đó là Tư Dĩ Hàn.

– Ở công ty. – Cánh tay trắng nõn của Du Hạ vuốt vuốt cằm, Tư Dĩ Hàn gọi cô làm gì? Gần đây sao anh hay quan tâm cuộc sống của cô thế?

– Từ khi nào công ty của em dời đến Sơn Hải thế?

Du Hạ giật mình ngồi thụp xuống: “Gì chứ?”

Làm sao Tư Dĩ Hàn biết Du Hạ đang ở đây? Có chút gì đó không thật.

– Đến phòng ăn. – Ba chữ lạnh như mới đẽo ra từ đá tảng, lạnh đến mức Du Hạ rùng mình.

Anh bảo em đi thì em phải đi à? Dựa vào cái gì chứ?

– Em đang ở công ty, thật.

– Món cua tuyết vừa dọn lên, nếu em không đến thì anh không chừa đâu. – Tư Dĩ Hàn bình thản nói.

– Sao anh lại ở đây? – Du Hạ khoát tay ý bảo nhân viên gỡ mặt nạ xuống, giọng điệu vẫn như trước, không hề ngượng ngập vì nói dối.

– Bàn công việc.

– Hai mươi phút nữa em qua.

Du Hạ đứng dậy tắm rửa, nước gột rửa để lộ khuôn mặt lòng trắng trứng trắng nõn, mái tóc ẩm ướt xõa tung như rong biển. Du Hạ trang điểm đơn giản, cầm túi đến phòng ăn.

Vì chưa đến giờ phục vụ ăn uống nên không khí vô cùng tĩnh lặng. Làm cách nào Tư Dĩ Hàn biết cô ở đây, thấy xe sao? Không thể, trang viên này không để khách tự đậu xe.

Giày cao gót giẫm lên bậc thang gỗ tạo tiếng lộc cộc nhỏ. Phục vụ bước đến, nhẹ giọng mời: “Chị Du, mời đi bên này”.

Còn báo cho người phục vụ nữa, từ khi nào Tư Dĩ Hàn chu đáo vậy?

Vì bảo đảm quyền riêng tư của thực khách, toàn bộ phòng ăn đều là phòng riêng. Hiệu quả cách âm rất tốt, bên ngoài không thể nghe được âm thanh bên trong. Người phục vụ mang guốc vang lên tiếng động khe khẽ mỗi khi bước trên sàn gỗ. Tấm lưng gầy gò của Du Hạ thẳng tắp, đôi vai trần lộ ra dưới ánh đèn lành lạnh màu xám. Nơi này khá ấm áp, vì vậy cô không mặc áo khoác.

Cửa vừa mở, Du Hạ liếc mắt vào đã thấy Tư Dĩ Hàn, anh mặc một chiếc áo sơ mi casual màu trắng, mái tóc đen ngắn, dung mạo thanh khiết lạnh lẽo. Bài trí buồng bằng gỗ càng làm anh nổi bật hơn, hệt ngọn núi cao đang được lớp tuyết bao phủ, đẹp đến mức ngỡ ngàng. Trái tim của Du Hạ bắt đầu đập loạn, ngay sau đó đôi mắt đen nhánh lạnh buốt ngước nhìn. Tư Dĩ Hàn nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng.

Du Hạ quay lại nhìn, bên trong còn có đạo diễn lớn Vinh Phong, chủ khu nghỉ dưỡng Sơn Hải Đổng Mai và quản lý của Tư Dĩ Hàn, Chu Đĩnh. Du Hạ hướng về phía Vinh Phong, gọi một tiếng chú. Anh quen biết Đổng Mai hồi nào? Du Hạ gật đầu: “Chào chú Vinh, chủ tịch Đổng”.

Những người có mối quan hệ tốt với Tư Dĩ Hàn đều biết anh cưng chiều một cô em gái vô vàn. Vinh Phong và Tư Dĩ Hàn đã biết nhau tám năm, đã hợp tác qua ba bộ phim, đã cùng ăn với Du Hạ không biết bao nhiêu bữa ăn.

– Đã lâu không gặp, Hạ Hạ bé nhỏ. – Vinh Phong cười tủm tỉm, vừa nãy chủ tịch Đổng bảo cháu ở đây làm anh trai cháu đứng ngồi không yên.

Tư Dĩ Hàn liếc Vinh Phong một cái, Vinh Phong trừng mắt: “Anh liếc tôi làm gì?”.

Cạnh Tư Dĩ Hàn có chỗ trống, Du Hạ ngồi xuống cạnh, cô khiến Tư Dĩ Hàn không thoải mái? Có lẽ Tư Dĩ Hàn không muốn ăn cơm với mấy người này nên gọi Du Hạ đến. Du Hạ nhìn sườn mặt lạnh lùng như một miếng ngọc cẩm thạch, yêu kiều hỏi: “Thật không anh?”.

Tư Dĩ Hàn không trả lời.

Du Hạ với lấy ly rượu trong vắt trên bàn, cổ tay chợt bị nắm lại. Cô ngước đầu lên, Tư Dĩ Hàn điềm nhiên như không buông tay cô ra: “Rượu này của anh”

Du Hạ vội vã buông tay, vành tai ửng hồng: “Em chỉ xem thử thôi, không phải muốn uống”.

– Uống rượu của cậu ta thì sao? – Vinh Phong ngồi phía đối diện cười. “Anh cháu cưng cháu đến mức lên trời xuống biển còn không sao, huống gì là một chén rượu”z

Tư Dĩ Hàn không nói gì, bàn tay trắng gầy lấy một chiếc ly thủy tinh rót cho Du Hạ một ly nước trái cây, đặt cộc xuống trước mặt.

Người nào đó đã bảo vệ cô quá kĩ.

– Cháu tốt nghiệp chưa? – Du Hạ đã phổng phao hơn trước, lớn lên ngày càng xinh đẹp. Cô đi đến góc tối nào thì chỗ ấy lập tức bừng sáng, rực rỡ chói mắt: “Bây giờ cháu đang làm gì?”.

– Biên kịch ạ. – Du Hạ ăn một miếng thịt bò tươi, nói tiếp. “Đã ba năm rồi”

– Ồ, xem như đồng nghiệp của chúng ta. Viết về nội dung gì? Đã có tác phẩm nào nổi tiếng chưa?

– Du Hạ là Summer. – Ngón tay Tư Dĩ Hàn lành lạnh cầm lấy chén rượu, nâng một hơi uống cạn, đôi mắt trở nên trong trẻo. “Đó là nghệ danh, thành tích cũng bình thường, chỉ có hai bộ phim điện ảnh đạt doanh thu hơn một tỷ NDT, một bộ phim điện ảnh về đề tài thanh xuân đứng đầu doanh thu phòng vé”

Chu Đĩnh ngồi bên cạnh vội vàng che miệng ho sặc sụa đến mức choáng váng, vẻ mặt trống rỗng ngẩn người nhìn Du Hạ: “Em là Summer hả?”

Doanh thu hai bộ hơn một tỷ, nói đúng hơn doanh thu của 《 Thổ Lộ 》 là 1.9 tỷ, đứng đầu doanh thu phòng vé sáu tháng đầu năm ngoái và đứng top 10 doanh thu cả năm.

Là một hiện tượng siêu cấp bùng nổ.

– Summer là cháu đó sao? – Vinh Phong cũng sửng sốt, nói tiếp. “Dĩ Hàn, sao chưa bao giờ nghe cậu nói gì hết vậy?”.

– Con bé khiêm tốn. – Tư Dĩ Hàn nói dối không chớp mắt. “Không thích dựa vào độ nổi tiếng của tôi”.

Du Hạ đặt ly nước trái cây xuống, khiêm tốn trả lời: “Cháu viết chơi chơi thôi, không nghĩ sẽ bùng nổ như vậy”.

Viết chơi chơi được doanh thu gần hai tỷ, viết chơi kiểu gì đẳng cấp thế?

– Nào nào nào, uống một ly đi, chúc mừng Hạ Hạ gia nhập vào đội ngũ đồng nghiệp của chúng ta.

Du Hạ với lấy chén rượu, tự rót cho mình một ly, Tư Dĩ Hàn nhanh chóng chuyển cái chén cho Chu Đĩnh, Du Hạ chạm vào mu bàn tay anh.

– Em không được uống, lát nữa phải lái xe. – Tư Dĩ Hàn tỏ vẻ giải quyết việc công, rót hết rượu vào chén Chu Đĩnh. “Anh và Chu Đĩnh uống nhiều rồi”.

Chu – một giọt rượu cũng chưa được uống – Đĩnh: “. . . . . .”

– Để Hạ Hạ lái xe được không?” – Chu Đĩnh bối rối nhìn Tư Dĩ Hàn. “Thật ra tôi có thể ——”.

– Cậu không thể. – Tư Dĩ Hàn gằn từng tiếng, ánh mắt thể hiện rõ vẻ áp chế, nhấn mạnh mấy chữ cuối. “Cậu uống nhiều rồi”.

Chu – dù một giọt rượu cũng chưa được uống mà đã say bí tỉ – Đĩnh lặng lẽ nâng chén rượu lên: “Anh uống nhiều rồi, chút nữa Hạ Hạ đưa anh Hàn về nhà đi”.

Du Hạ chạm vào ly nước trái cây, quả nhiên Tư Dĩ Hàn quản cô như cha, trông coi vô cùng nghiêm ngặt.

– Mấy năm gần đây thị trường phim ảnh đã thay đổi rất lớn, trước đây chỉ cần nhiều người xem đã rất tốt, những bộ phim hay thì chưa chắc đạt doanh thu cao. – Vinh Phong uống không ít, mặt đỏ ửng. “Bây giờ phim ảnh đã có nội dung ý nghĩa hơn, mọi người không còn dễ dãi nữa. Phim hay thì khán giả mới xem”.

Du Hạ ghét nhất là ăn cơm với mấy vị lớn, nói nhiều là chết, nơi nào cũng là giảng đường để bọn họ diễn thuyết. Vốn dĩ có một người phục vụ chuyên gỡ cua nhưng bữa ăn hôm nay hơi riêng tư một chút, vì vậy Du Hạ phải tự gỡ cua lấy, khó khăn lắm mới gỡ được phần chân. Ngón tay cô tê rần, cô xuýt xoa một tiếng.

Dĩa cua đã bị lấy đi, Du Hạ giương mắt nhìn đôi tay được xem là tuyệt phẩm của Tư Dĩ Hàn thuần thục gỡ cua cho cô. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không mảy may thay đổi.

– Hạ Hạ, sau này có cơ hội hợp tác một bộ phim điện ảnh, để cho anh Hàn của cháu vị trí nam chính nhé ——. Vinh Phong lướt mắt qua, thấy Tư Dĩ Hàn đang gỡ cua, Tư Dĩ Hàn người không thể ngửi nổi mùi cua đang gỡ cua?

Vinh Phong mắc kẹt trong cổ họng, ho khan một tiếng.

Tư Dĩ Hàn thản nhiên khuyên bảo: “Không khỏe thì uống ít thôi”.

– Khẩu vị của cậu thay đổi nhanh đấy ——. – Vinh Phong chưa dứt lời, Tư Dĩ Hàn đã đưa chén thịt cua đến trước mặt Du Hạ. Cả một quá trình gỡ cua phức tạp như vậy, Tư Dĩ Hàn không hề chê phiền, ánh mắt của Vinh Phong tràn đầy hàm ý. Thì ra không phải Tư Dĩ Hàn thích ăn cua mà là cục cưng bé nhỏ của anh ta muốn ăn: “Hạ Hạ, sau này cháu tìm chồng chắc khó khăn lắm. Có anh trai cưng chiều như vậy thì làm sao có thể để ý ai được nữa?”.