Chương 24: đừng bỏ em

Đã rất khuya nhưng Dương Hi Văn vẫn ngâm mình trong bồn tắm mặc cho bản thân sẽ bị cảm. Cô cứ đưa mắt nhìn trần nhà, trong đầu thì một mớ hỗn độn rối như tơ vò đến giờ vẫn chưa được gở ra.

Dương Hi Văn cô đúng là trẻ mồ côi, bị ba và mẹ bỏ từ nhỏ. Nhưng sau đó cô được nhận nuôi từ một người đàn ông lạ, ông ta đã huấn luyện cô thành sát thủ, nhiệm vụ của Dương Hi Văn chính là làm nội gián và gϊếŧ chết mục tiêu của cấp trên đưa ra. Năm cô mười lăm tuổi, khi đến vùng thôn quê làm nhiệm vụ không ngờ bị phát hiện rồi truy đuổi. Người của đối phương không ngừng săn lùng cô, may mắn thay lúc đó có một bà cụ, người mà cô gọi là bà ngoại trước mặt Mộ Tần đã cứu cô một mạng.

Vì bị thương nặng nên cô đã ở đó thời gian dài, bà lão vì không có con cháu cũng chẳng nghĩ gì nhiều đã nhận nuôi cô. Lần đầu Dương Hi Văn cảm nhận được tình thương của một người đối với mình là như thế nào, cô trốn tổ chức, ở đó đợi boss cho người đến kết liễu mình vì không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cái lạ, tổ chức lại buông tha cô, để cô ở cạnh bà lão ấy suốt năm năm. Cứ nghĩ cuộc đời mình đã được tô vẽ màu hồng, mà người tính không bằng trời tính, người cô xem là bà ngoại qua đời. Tang lễ qua chưa lâu người của tổ chức đến tìm cô, bắt cô quay lại làm việc cho họ.

Những chuyện mà Mộ Tần biết đều là do boss tạo ra cả, tất cả đều là gian dối mà thôi, sự thật chỉ có một mình Dương Hi Văn biết rõ.

Cô rời khỏi bồn tắm, lấy quần áo mặc vào rồi ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy Mộ Tần ngồi đó cô giật bắn mình, định tiếp tục diễn thì anh tiến đến bóp lấy cổ cô.

“Tại sao? Tại sao cô lại lừa dối tôi?”.

“Tại sao?”

" Không, không anh nghe tôi..."

Dương Hi Văn sợ hãi ngóc đầu lên, thì ra chỉ là mơ. Cô suy nghĩ nhiều đến mức ngủ quên trên bàn học luôn rồi, Hi Văn đưa tay dụi mắt, giấc mơ lúc nãy...

“Chính là kết cục của mình khi Mộ Tần biết tất cả" Dương Hi Văn cười chua chát, cô bây giờ không muốn làm hại đến người đàn ông này một chút nào.

Trôi qua tiếp ba ngày, Hứa Thành cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi hôn mê một thời gian dài. Anh ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, cả cơ thể đều không có chút sức lực, muốn động đậy là chuyện không thể.

Ha, đây chính là bộ dạng thảm bại nhất của mình sao? Hứa Thành nằm im đó, nghe tiếng y tá hấp ta hấp tấp gọi bác sĩ. Anh còn tưởng sau vụ tai nạn đó mình đã đến thế giới bên kia luôn rồi chứ.

Cái mạng cũng lớn thật mà.

Hứa Chính nghe tin anh trai mình đã tỉnh liền vui mừng chạy đến bệnh viện một cách nhanh nhất, thấy Hứa Thành nằm đó mở mắt nhìn mình mà thở nhẹ ra, tản đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được đẩy ra xa rồi.

"Anh hai".

“Em xin lỗi “

Nhận được tin Hứa Thành đã tỉnh lại, bình an vô sự vượt qua kiếp nạn này. Mộ Tần cũng không biết nên nói gì hơn, anh chẳng tàn độc đến mức mắng tên tàn nhẫn kia chết sớm, chỉ là mong anh ta nằm viện lâu lâu một chút đừng đến tìm Hi Văn rồi làm phiền cô.



Còn Dương Hi Văn thì khác, cô biết Hứa Thành không chết thì kế hoạch tiếp theo bắt đầu hành động, mục tiêu lần này chính là Hứa Chính.

Bọn họ...có lẽ sẽ ra tay trong đêm. Cô ngồi ở xích đu, lưỡng lự nhìn số điện thoại của Hứa Chính hiển thị trên màn hình, không biết có nên gọi cho anh không.

Một lúc Dương Hi Văn lấy hết can đảm, hít thật sâu rồi gọi cho Hứa Chính, cô ngồi trong hồi hộp lo sợ đợi anh bắt máy.

Bên kia, Hứa Chính thăm anh trai xong thì ra về. Điện thoại để chế độ im lặng nên không biết cô gọi đến, anh bước vào thang máy cùng với một người đàn ông lạ. Hứa Chính có cảm giác không may sẽ sớm ập đến, anh lén quan sát người đứng cạnh mình, khoan đã anh ta mang theo súng?

Hứa Chính lấy điện thoại trong túi ra giả vờ như chưa biết gì, thấy Hi Văn gọi đến anh cảm thấy là lạ rồi bắt máy.

[Hứa Chính, cẩn thận]

Đầu dây bên kia Dương Hi Văn nói câu kì lạ khiến anh càng thêm nghi ngờ người đàn ông này. Cửa thang máy mở ra anh liền bước ra, cúp máy của Dương Hi Văn. Người phía sau...anh ta muốn gϊếŧ anh!

Quả nhiên như Hứa Chính đoán, khi anh ra khỏi bệnh viện đi xa một đoạn anh ta đã bất thình lình chặn lối đi của Hứa Chính, nhẹ nhàng giơ khẩu súng lên.

Hứa Chính lùi lại, đưa hai tay giơ lên rồi hỏi:" Anh muốn gì?”. Người đàn ông kia không đáp.

“Tôi muốn biết tại sao anh muốn gϊếŧ tôi?".

Hứa Chính lại hỏi.

Anh ta bất ngờ hạ súng xuống, rồi nhìn Hứa Chính đáp: "Coi như cậu mạng lớn, tôi sẽ không gϊếŧ cậu ".

“ Nhưng sẽ không có may mắn lần hai, hãy cẩn trọng."

Nói rồi anh ta quay lưng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hứa Chính chau mày, cái quái gì đang diễn ra trước mặt thế này? Đầu tiên là Hi Văn gọi đến sau đó là người này, muốn lấy mạng anh rồi lại tha mạng. Người đàn ông kia lên xe, anh ta bỏ khẩu trang và kính xuống, dựa người ra ghế.

“Làm vậy ổn không? Chống lại boss đấy "

“ Tôi có linh cảm Hi Văn không muốn tôi lấy mạng thằng nhóc đó, chỉ cần về bảo rằng là thất bại vậy “



Người đàn ông đó nói, vì Hi Văn anh sẵn lòng làm trái lại lời của cấp trên. Mặc cho mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Còn Hứa Chính may mắn được tha mạng, anh bình an lái xe về nhà. Trên đường gọi lại cho Hi Văn, anh vừa đi vừa hỏi. “ Hi Văn, em làm sao vậy?"

Bên kia Dương Hi Văn không đáp, im lặng một lúc rồi cúp máy. Hứa Chính đơ người ra, chuyện quái quỷ gì thế này?

Mộ gia.

Dương Hi Văn đoán rằng Hứa Chính bình an vô sự, quái lạ, một khi kế hoạch bắt đầu ít nhất mục tiêu phải bị thương hoặc là chết, nhưng nghe giọng của Hứa Chính khi nãy hình như anh ấy không bị thương gì. Người làm nhiệm vụ lần này rõ ràng là... Không lẽ người đó đã thả Hứa Chính đi?

Dương Hi Văn bắt đầu lo lắng, làm trái lời boss khó mà sống được qua hôm sau. Vì trước giờ chỉ cần thất bại thôi đã bị phạt đến mức muốn mất nửa cái mạng rồi.

Cô càng nghĩ càng rối, cuối cùng chạy vào nhà lấy áo khoác rồi rời đi mặc kệ Mộ Tần đang gọi mình liên tục.

“Hi Văn, Hi Văn, em đi đâu đó “.

Mộ Tần bất lực nhìn Dương Hi Văn hấp ta hấp tấp lên chiếc taxi kia rồi rời đi, anh không biết cô bị gì, đang yên đang lành lại ra ngoài khi còn khuya như thế này.

Xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao? Hứa Chính lúc này cũng đến Mộ gia, anh không về nhà, muốn làm rõ vài việc nên đến tìm Hi Văn thì thấy Mộ Tần đứng ở trước cổng.

“Hứa Chính?” Mộ Tần nhìn anh, càng thấy khó hiểu hơn.

“Mộ Tần?” Hai người đàn ông nhìn nhau, đều nhận ra có điểm bất thường ở đây rồi.

Dương Hi Văn bắt đầu liên lạc cho Lâm Ưng, chính là người đàn ông nhận nhiệm vụ đi gϊếŧ Hứa Chính. Lâm Ưng là người anh thân thiết với cô trong tổ chức, mặc dù Lâm Ưng không biết ấm áp là gì nhưng rất quan tâm cô, khi cô được đưa đến đó huấn luyện chỉ có anh là chỉ dạy cô tận tình, xem cô như là em gái trong nhà vậy. Gọi anh mãi không thấy anh trả lời, cô càng lúc càng lo lắng, liền nói với bác tài." Bác tài, cho tôi đến chung cư cao cấp, địa chỉ là ...".

Hi Văn bấm mật mã cửa rồi xông vào nhà Lâm Ưng, cứ nghĩ mình đã đến sớm, nhưng mà...

Cô nhìn Lâm Ưng nằm dưới sàn, người đầy máu, dưới sàn có dòng chữ tiếng anh mà anh dùng những hơi thở cuối cùng viết gửi cô.

"I"m sorry".

Dương Hi Văn ngồi bệch xuống đất, không kiềm được mà òa khóc lớn, liền bò đến trước xác chết của Lâm Ưng " Không, không, không làm ơn...làm ơn đừng bỏ em đừng...".