Chương 3: kiếm cớ

Dương Hi Văn đem đồ đi tắm, cô ngâm mình trong nước ấm, mọi mệt mỏi đều được xua tan đi. Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái ngắn ngủi này.

Bên phòng Mộ Tần, anh nhìn vết thương trên người mình trước gương, xoa xoa đầu rồi nghiêng cổ một cái, chán nản đến ghế ngồi xuống.

Nhớ đến chuyện lúc nãy, cô gái tên Dương Hi Văn kia đúng là bất cần đời thật mà, lao vào giúp người mà không hề suy nghĩ trước gì hết. Anh tự cười, lâu rồi mới thấy vui vậy, anh có nên giữ chân Dương Hi Văn lại không chứ?

Mộ Tần vừa suy nghĩ vừa đắn đo, con người anh nếu giữ nữ nhân bên cạnh mình nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Anh không thể có điểm yếu, nếu như kéo chân Dương Hi Văn ở gần chỉ còn một cách... Thôi được, sáng mai tính vậy.

Sáng hôm sau.

Dương Hi Văn dậy từ sớm, đó là thói quen của cô luôn rồi. Lúc ở với bà ngoại có rất nhiều khó khăn, cô phải dậy sớm thức khuya, ngoài việc đi học còn phải đi làm thêm, trong khu ở có việc nhỏ nhặt gì cô cũng làm để kiếm tiền giúp bà ngoại một phần nhỏ.

Dần dần cũng thích nghi, chuyện khổ cực gì cô cũng trải qua rồi. Cô ôm balo ra khỏi phòng, đi theo lối hôm qua xuống đại sảnh của biệt thự này, hình như là phòng khách thì phải nhỉ?

Cô bước đi thì thấy Mộ Tần đứng đó, trong anh cứ như đang đợi cô vậy.

“ Anh...chào buổi sáng" Dương Hi Văn nói.

" Cô đi đâu vậy?” Thấy cô ôm đồ trên tay, anh nhăn mặt hỏi. Mới ở một đêm đã muốn rời đi sớm đến vậy sao, có gấp quá không?

“ Tôi, tôi phải đi. Ở đây làm phiền mọi người quá, cảm ơn anh đã cưu mang tôi đêm qua " Cô cúi đầu nói, anh giúp cô, cô giúp anh, coi như huề nhau vậy.

“Tôi có nói cho cô đi vào sáng hôm sau sao?” Mộ Tần bắt đầu ngang ngược, cái tính này của anh thì người trong nhà đã quá quen rồi. Đối với Dương Hi Văn dĩ nhiên chưa thích ứng được, nếu anh không phải là người có tiền có quyền chắc đã bị cô đá một phát vào người rồi.

Dương Hi Văn nhăn mặt” Không phải anh giúp tôi, tôi giúp anh coi như huề sao?".

“Tôi giúp cô lúc nào?” Anh nói, đến sofa ngồi xuống.

Cô há hốc mồm không biết tiếp ứng chuyện này thế nào, người đàn ông này anh ta nói lí lẽ kiểu gì lạ đời thế này?

"Vậy bây giờ anh muốn sao chứ?” Dương Hi Văn không kiềm được tức giận hỏi, gặp ai cũng nổi nóng thôi huống gì cô, biết ra vậy thì đêm qua cô liều mạng nhảy xuống xe cho rồi, còn ngồi nói nhảm cho anh ta biết tâm sự của mình làm gì chứ?



Mộ Tần được ý, anh nhìn cô." Không phải đêm qua cô nói mình lên thành phố để tìm ba sao? Trước tiên cũng phải cần tiền và chỗ ở nhỉ, cùng với một công việc ổn định?”.

Cô gật đầu, đúng là cô đã nói như thế. Nhưng có liên quan gì đến anh sao?

“ Anh vào thẳng vấn đề đi " Từ nãy giờ cô đã nhận ra anh đang tìm trăm phương ngàn kế muốn kéo chân cô ở lại chốn này, mục đích là gì đây chứ?

“ Cô có muốn làm giúp việc ở đây không? Lương bổng sẽ không làm cô thất vọng". Ở đây có chỗ ngủ, chỗ ở, tôi không lấy ngàn nào. Cô còn có quyền đi lại tự do trong biệt thự này" Mộ Tần nói. Dương Hi Văn ôm balo, cô cắn môi dưới, đúng là cô cần công việc tốt như anh nói, nhưng nếu vớ vào người đàn ông này càng lúc càng lấn sâu sẽ có kết quả gì đây? Cô thấy anh không phải người dễ đυ.ng chạm gì, anh lại nhằm vào cô nữa.

Nhưng mà nếu cô từ chối rồi rời khỏi đây, cô biết tìm việc sao đây chứ? Cô vừa học xong mười hai đã nghỉ, chỉ có bằng cấp ba, muốn xin việc và có lương ổn định, tìm được chỗ thuê nhà cũng rất tốn kém. Tiền nhà, tiền ăn, phí đi lại nếu chỗ làm xa, có nhiều chuyện đổ lên đôi vai nhỏ bé này bắt cô gánh cả.

Lưỡng lự một lúc, cô đáp:" Tôi...tôi làm". Mộ Tần nghe câu trả lời liền đắc ý, đây chính là cách anh muốn giữ cô gái này lại để trêu đùa. Cảm thấy Dương Hi Văn sẽ làm mình vui hơn trong thời gian sắp tới, ít khi anh lại mở lời hỏi ý ai

đó như vậy.

Trước kia toàn là tự ý hành động mà thôi.

“Được, vậy bây giờ chúng ta đi ăn sáng" Mộ Tần đứng lên vui vẻ báo.

Dương Hi Văn nhìn anh, cô không đi theo anh, bây giờ cô đã là giúp việc cho biệt thự rộng lớn này, sao đủ tư cách ngồi cùng anh mà dùng bữa chứ?

Mộ Tần quay đầu thấy cô còn đứng đơ ở đó, anh lên tiếng:" Cô còn không mau đi?".

"Nhưng mà..."

"Bây giờ tôi đã là ông chủ của cô, đừng có mà cãi lời "

Mộ Tần tâm trạng hôm nay rất tốt, đang dùng bữa sáng cùng cô thì thư kí gọi mình bảo có chuyện gấp, anh liền không vui nhưng vẫn phải đi.

Trước khi đi anh đã căn dặn quản gia chỉ dẫn cô nhiều chuyện trong biệt thự này, giúp cô tiếp ứng công việc của mình.



“À, phòng ngủ của cô đêm qua chính là phòng của cô sau này, cứ ở đó đi " Anh quay lưng nói.

“ Không, không được "

“ Tôi cũng giống mọi người, họ ở đâu tôi ở đó “ Cô bảo.

Mộ Tần chỉnh cà vạt, nghe vậy anh chỉ đáp." Tùy cô vậy".

Nói xong thì cầm áo vest rời đi, anh không thích những người làm trái lời mình, ấy vậy mà từ hôm qua đến giờ Dương Hi Văn đã làm trái tận hai lần rồi.

Liệu có lần ba không?

Dương Hi Văn được quản gia dẫn đến khu giúp việc trong nhà ở, ở đây giống như một ký túc xá nhỏ, bốn người ở một phòng. Phòng cuối cùng còn dư một chiếc giường cho cô, khi bước vào, ba người còn lại cứ nhìn cô chăm chăm không mấy thiện cảm. Cô thấy cũng không lành, đành chào hỏi nhanh gọn lẹ nhất.

“Chào... chào mọi người, tôi là Dương Hi Văn, hi vọng mọi người giúp đỡ sau này." Cô cúi đầu nói.

Ba người kia có vẻ không muốn để ý đến, xem cô như không khí. Vì Dương Hi Văn là được Mộ Tần dẫn về, còn được dùng bữa với anh, được anh cắt bít tết cho ăn, bây giờ lại vào đây làm giúp việc thì tất cả đều chú ý và ganh tị với cô.

Không ai đáp mình Dương Hi Văn thấy thật gượng gạo, nhìn thấy chiếc giường trống cô chỉ ôm đồ đến đó.

Chỉ có gối chứ không có mền, cô đặt balo xuống, quay đầu hỏi ba người kia." Cho tôi hỏi... mền của tôi đâu?”.

“ Không biết “ Họ đồng thanh đáp rồi rời đi. Cô chặc lưỡi, cô cũng quen với cảnh này rồi. Lúc ở trong thôn cô hay bị đám bạn gần nhà ức hϊếp mình, luôn nói rằng cô là đứa con hoang, có hôm cả đám còn bao vây đánh cô không lí do. Bọn họ nó cô chính là đứa con xui xẻo, bảo cô không nên xuất hiện trên đời này, không đáng được sinh ra.

Những lần ấy cô chỉ chịu đựng, không dám về nhà chỉ biết ngồi bên bờ sông ném đá rồi khóc thật lớn. Tuổi thơ của cô chỉ toàn là đau khổ, ngoài bà ngoại ra chẳng ai mang đến hạnh phúc và vui vẻ cho cô, khiến cuộc đời cô có màu hồng cả.

Một chút cũng không.

Cô cũng không tin tưởng ai, bà ngoại chính là người quan trọng nhất cũng là người duy nhất trong trái tim cô.

Nghĩ ngợi nhiều cũng không được gì, cô nhanh chóng thay bộ đồ mà quản gia đưa cho mình lúc nãy, có mền hay không cũng được, cũng phải ngủ mà thôi. Đắng cay phía trước còn dài.