Chương 11: Bạn mới.

Tôi vừa nói một câu mang theo sự vô tư nhưng chứa đầy ý tứ trả thù vì cái kí đầu lúc nãy. Nhưng thực ra nếu Long mà gây thì thật đáng buồn cho những cô gái đã bỏ thời gian ra thích cậu, đến cuối cùng thì lại phát hiện ra cậu ấy lại muốn có “bạn trai”.

“ Tùy cậu, đồ thất bại trong tình yêu.” Long vứt lại mang cậu rồi đeo một quai cặp lên vai mà bước vào lớp. Thế mà lại bị tôi nói phát giận à.

“ Đồ thất bại trong tình yêu!” Lan lại nhấn mạnh thêm câu nói đó với tôi rồi khoác tay anh yêu của nhỏ đang đứng bên cạnh. Đúng là chưa ăn sáng nhưng mồm ngậm đầy cơm chó đến mức bội thực rồi mà.

Tôi trợn tròn mắt,tay chống hông mà tuyên hẹn: “ Tớ sẽ cưa đổ một anh đẹp trai để mang đến cho các cậu sáng mắt ra”.

Thế rồi tôi cùng Tuấn và Lan đi vào căn tin ăn sáng, tôi bưng một tô bún và đặt mông xuống ghế, chướng mắt hơn là nhìn hai đứa đối diện đút cho nhau ăn. Chỉ trong vài phút tôi đã kịp húp xong bữa sáng rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lớp học.

Chỉ hơn một tuần nữa là chúng tôi kiểm tra cuối học kì 1, thế nên việc học tương đối bận hơn là chuyện bình thường. Lớp tôi bóc thăm chia thành hai nhóm để chia lịch vào thư viện ôn tập. Nhưng không hiểu xúi quẩy kiểu gì tôi lại không chung nhóm với Tuấn, Lan và cả Long. Vốn dĩ vào thư viện là để ôn tập nhưng có thêm đứa bạn gần gũi cũng đỡ chán,thế nên… tôi đã lăng la để tìm bạn chung nhóm mà kết thân trò chuyện.

Hôm đó, trong thư viện không chỉ có một nhóm lớp tôi mà có cả các nhóm của các lớp trong khối. Trường khá nhiều học sinh nên mặc dù tôi đã học ở đây hơn 1 năm nhưng vẫn chưa biết hết mặt của các bạn trong khối. Bây giờ nhìn mới thấy thật sự ở đây có nhiều nam nhân cũng có thể đem ra so sánh bằng với Long, tuyệt phẩm. Chia lớp như này cũng thật là sung sướиɠ qua đi ạ. Cơ hội như này không thể nào mà để trôi qua dễ dàng như vậy được nên tôi rút điện thoại ra tia vài bạn rồi chụp.

Hơi choáng ngợp với các tiểu thịt tươi nhưng tôi vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng lúc này “học, học nữa, học mãi”. Đang chuyên cần giải toán thì tôi cảm giác được bờ vai tôi đã có một kɧoáı ©ảʍ chạm vào. Tôi ngước lên nhìn.

“ Cậu ơi! Xung quanh đây hết bàn rồi, cậu có phiền không nếu cho tớ ngồi ở đây cùng.” Một bạn nam với mái tóc rũ rượi, chiếc quần tây ngắn đến mắt cá chân đang nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi.

Với lòng tốt bụng cùng tấm lòng thương người, đặc biệt là cái vẻ đẹp tùy hứng như này thì có cô gái vừa xinh đẹp, vừa dễ hương như tôi nỡ lòng từ chối đâu chứ “ Vâng! ở đây căn bản không có ai ngồi, cậu cứ việc”.

Với một con người lạ nhưng đẹp trai như vậy lại chủ động ngồi bên cạnh tôi mặc dù là bất đắc dĩ nhưng cũng khiến trái tim tôi đập barabum lên. Nói ra thì không giống cảm giác thích mà là thấy đẹp quá nên đem lòng ngưỡng mộ aaaaaaa.

“ cậu không học hả?”

Mãi mê suy nghĩ không đường hoàng mà tôi quên mất cả đống bài tập toán đang ở trước mặt, tôi gật đầu “ Tớ có, phải học chứ”.

“ Ừm… tớ tên là Trần Quốc Bảo lớp 11a3” cậu bạn bên cạnh đưa bàn tay về phía phía tôi có ý làm quen.

Khϊếp, từ nhỏ tới giờ chỉ biết lân la người ta mà làm quen chứ đã bao giờ được trai đẹp làm quen đâu. Thân tâm tôi đang kêu gào nhưng mặt lại cố tỏ ra ừm… khá là bình thường, từ tốn đưa tay bắt lây tay Bảo như chào hỏi “ Oh, chào cậu. Tớ là Trịnh Trần Quỳnh My lớp 11a2”.

Buổi đầu tiên tuy chẳng ôn được gì nhưng lại quen được bạn mới lại đẹp trai, dễ gần nên cũng coi như đó là một ít thành phẩm của hôm nay đi. Tôi chợt sao không đi thích một bạn như vậy mà sao lại thích Long để bị lũ bạn làm nhục như vậy chứ!

Tôi bước ra khỏi thư viện đã thấy Tuấn và Lan đang đứng ở cửa đợi, sao nay tốt bụng thế, nhìn cái ánh mắt thân thiện kia là thây không lành rồi. Y chang vậy, tôi vừa định chào hỏi lấy tí may mắn thì tấm ảnh nằm trong cái điện thoại đưa trước đến mắt tôi, mà quan trọn là nhân vật chính trong bức ảnh ấy lại chứa cái tình tiết tôi đang bắt tay cậu bạn mới quen- Bảo.

“ Mới vài ngày đây nói tán anh đẹp trai khác mà giờ nhanh quá nhỉ? Đã nắm tay luôn rồi”. Tuấn nở nụ cười đầy quái dị nhìn tôi.

“ Bỏ Long thật hả?” Lan thu lại cái điện thoại mà hỏi.

Riêng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy tấm ảnh đó, à không tại sao lại chụp đúng cái điểm đó, có khi nào cả lúc tôi mất liêm sĩ mà chụp trai đã được in lại trong chiếc điện thoại kia.