Chương 57: Trở lại

-Ah chị xinh đẹp, Đình Đình nhớ chị lắm. Lâu rồi sao chị không đến thăm Đình Đình chứ? Chị sẽ ở lại đây với Đình Đình chứ? Chị đã đi đâu vậy?

Đình Đình lâu rồi không gặp Hân Nghi nên khi gặp lại con bé ôm chặt lấy cô không buông khiến Hân Nghi suýt tắt thở, cô vỗ nhẹ lưng con bé.

-Chị sẽ chết ngợp mất đấy. Từ từ chỉ sẽ trả lời từng câu một.

*chụt* Đình Đình hôn lên má Hân Nghi tay ôm cổ cô.

-Chị sẽ ở đây với Đình Đình chứ?

-Chị...

Hân Nghi quay sang nhìn Khải Vệ nhưng anh không hề có ý gì anh bỏ lên lầu.

-Đình Đình đi tắm nào. Để chị Any nghỉ ngơi đi chắc cô ấy mệt rồi.

Đình Đình tạm biệt Hân Nghi rồi theo Gia Mỹ đi tắm và nghỉ ngơi, Hân Nghi đi lên lầu thì bất ngờ khi thấy Khải Vệ đang ngồi trên giường lớn nhìn chầm chầm vào mặt cô cảm giác không làm mà thẹn vội quay mặt sang hướng khác

-Anh có chuyện gì sao?

-Không. Chỉ muốn đưa cô thứ này.

Khải Vệ đưa cho Hân Nghi một chiếc chìa khóa xe, thấy Hân Nghi chưa hiểu anh giải thích : -Thuận cho việc đi lại. Còn đây là hợp đồng, cô xem thế nào?

Hân Nghi nhận lấy vẻ mặt vẫn khó hiểu mở ra xem, nhưng không ngờ anh lại mời cô là gương mặt đại diện

và quản lý tạm thời cho JI* một công ty con thuộc chuỗi chi nhánh của tập đoàn KJXX tuy nói là một công con và mới thành lập nhưng với sức ảnh hưởng của KJXX thì nó nhanh chóng phát triển và chiếm một phần thị trường.

-Tôi, không thể nhận.

Hân Nghi đưa hợp đồng lại cho Khải Vệ nhưng anh không lấy bỏ tay vào túi khàn giọng nói

-Chỉ là tạm thời, nếu 1 năm em không khiến JI thu lợi nhuận nỗi 10 vạn tôi sẽ lấy lại. Đây là cơ hội nhanh nhất khiến em lấy lại những gì đã từ bỏ.

Anh nói đúng cô không còn cách nào tốt hơn, cô muốn làm lại cuộc đời mới thì đây là cách nhanh nhất, nếu cô thành công đem 10 vạn về cho JI trong vòng 1 năm không chỉ ở lại công ty mà cô còn chứng minh cho mọi người thấy rằng cô vẫn còn sức ảnh hưởng trong ngành thời trang nếu muốn thành lập công ty của riêng mình cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng 10 vạn là con số không nhỏ mà thời gian lại ngắn thật sự là một cái bánh khó nuốt nhưng Hân Nghi vẫn đồng ý giơ tay trước mặt anh miệng nở một nụ cười thân thiện

-Hợp tác vui vẻ.

-Hợp tác vui vẻ.

- Còn một chuyện nữa tôi muốn nhờ anh giúp tôi chưa có quốc tịch ở đây việc định cư và quản lý là một việc không thể.

-Vì vậy?

-Tôi biết anh từng làm việc ở chính phủ nên mong anh giúp tôi chuyện giấy tờ.

Khải Vệ cười gian xảo nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ khiến không ai nhận ra.

-Dạo gần đây an ninh khá nghiêm ngặt nên tôi không thể thu hút sự chú ý nhưng tôi có một cách dễ hơn, ta sẽ thực hiện hợp đồng giao dịch hôn nhân 1 năm nếu em thành công kiếm được 10 vạn đợi tình hình ổn định hơn tôi sẽ xin cho em quốc tịch chính thức và kết thúc hợp đồng.

Hân Nghi vẫn mơ hồ suy nghĩ kỹ lại thấy anh nói cũng đúng nên đồng ý thỏa thuận.

Khải Vệ đứng dậy bắt tay Hân Nghi miệng nở nụ cười rạng rỡ lộ hai lúm đồng tiền bên má trong thật quyến rũ

-Giao dịch hoàn thành.

Anh đi về phòng bàn tay phải các ngón tay xoa nhẹ vào nhau miệng nỡ nụ cười thích thú.

Hân Nghi đang tắm thì bỗng dưng điện thoại reo lên cuộc gọi có vẽ rất gấp gáp thúc giục Hân Nghi tắm vội rồi mặc áo choàng tắm bước ra. Đó là số của anh cô có lẽ anh ấy đã biết chuyện.

-Alo

-Nghi Nghi em và A Sán xảy ra chuyện gì mà phải đi đến mức ly hôn vậy?_

giọng nói Dương Nhật cho thấy sự lo lắng anh không hiểu nỗi A Sán là một người tốt nhưng tại sao cô lại muốn ly hôn với anh ta hay bên trong có nội hàm gì nữa.

Hân Nghi vẫn không đáp Dương Nhật vẫn tiếp tục mà giọng nói anh bây giờ càng trở nên hốt hoảng hơn

-Nghi Nghi nói anh biết chuyện gì xảy ra với em đi.

Hân Nghi lao nước mắt

-Anh ta thật ra không tốt như anh nghĩ vì chẳng người chồng nào tốt đến nỗi phản bội vợ mình. Em có thể một lần tha thứ nhưng lần thứ hai thì không.

Hân Nghi nói xong câm phẫn ngắt điện thoại đồng thời cũng đau lòng mà rơi nước mắt cô biết không đáng nhưng cô không đủ mạnh mẽ nữa sau bao nhiêu lần đau khổ, tại sao? Cô không đáng được yêu thương ư? Tại sao ai rồi cũng phản bội cô?

*cốc cốc *

Khải Vệ mở cửa bước vào bưng cho cô một ly sữa nóng nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh này, anh ngồi xuống sofa đối diện cô chậm rãi quan sát kĩ từng nhất cử nhất động của cô không mở lời bầu không khí trở nên lạnh lẽo nhưng cũng pha chút ấm áp.

-Tại sao tôi lại phải chịu những điều này? Tôi không đáng được yêu thương đến thế sao?

Hân Nghi ngước mặt nhìn Khải Vệ, gương mặt cô đầy nước mắt ánh mắt long lanh đau khổ

-Vì em tìm không đúng người.

Hân Nghi cười chua sót: -Cũng đúng nhỉ, thế anh nói xem tôi sẽ hợp với người thế nào?

Khải Vệ đứng dậy bước đến gần Hân Nghi lau nước mắt cho cô đôi môi mỏng bạc đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ giọng khàn khàn lên tiếng

-Vì một người không đáng mà đau lòng do em não tàn hay không biết tình yêu vốn dĩ rất tàn nhẫn.

Khải Vệ nói xong định bỏ đi thì Hân Nghi bỗng nắm tay anh lại đứng dậy phủ môi mình lên môi anh anh cũng nhanh chóng phối hợp đáp trả Hân Nghi cởi cút áo anh ra nhưng Khải Vệ lấy tay mình chặn lại rồi dần buông môi cô ra

-Tôi không muốn trở thành người thay thế khi em chưa sẵn sàng.

Nói xong anh đi ra ngoài.