Chương 52: Thoát Thân

Phỉ Phùng Lam trố mắt nhìn cảnh tượng khủng khϊếp ấy, tim cô đập liên hồi. Không bao lâu chiếc du thuyền nhanh chóng bị chuyển sang giai đoạn gãy khúc, những đồ vật hay vật liệu trên thuyền bị rơi ra, trôi lền bềnh.

Vương Dịch Thiên bơi bơi lấy một tấm ván lớn.

“Ôm lấy.” - Phỉ Phùng Lam nhanh chóng nghe lời anh, ôm chặt lấy tấm ván, những người khác cũng chọn một thứ để ôm, thao tác không hề bị chậm chạp, có thể nói họ vô cùng bình tĩnh trước mọi hình huống.

Vương Dịch Thiên lụm trên biển được một sợi dây thừng, anh cột chặt vào tấm ván Phỉ Phùng Lam ôm.

“Giữ chặt, tôi kéo em đi.”

“Vâng.”

Vương Dịch Thiên bơi đi, những người khác cũng bơi theo, họ bơi về hướng những chiếc thuyền con cứu hộ lúc nãy. Họ đã đi xa, là đi vào bờ, nên chi bằng bơi theo họ, rút ngắn thời gian đợi đợt cứu hộ tiếp theo.

Khi Vương Dịch Thiên kéo Phỉ Phùng Lam đi, cô còn đạp đạp chân giúp anh đỡ mệt.

Họ bơi cũng mất khoảng mười phút, thêm thời gian ngâm mình trong nước chờ vật liệu từ thuyền trôi ra, ai cũng đã thấm mệt. Lại thêm mấy lần sóng dập qua lại, thật sự khiến người ta rất mất sức, Vương Dịch Thiên vẫn giữ chặt sợi dây thừng, tuyệt nhiên không bao giờ bỏ rơi Phỉ Phùng Lam.

May mắn, từ xa có một loạt thuyền cứu hộ, giữa biển đêm họ nhìn thấy những con người bơi giữa biển, tuyệt nhiên ở đó toàn là đàn ông, duy nhất một người phụ nữ là Phỉ Phùng Lam.

Cứu hộ nhanh chóng chèo thuyền lại đưa mọi người lên trên. Vương Dịch Thiên, Phỉ Phùng Lam, Mạch Khải cùng Tam Hắc là chung một đội. Những đội khác đa số toàn là vệ sĩ, chỉ có vài cậu ấm ở những dòng họ không quá nổi tiếng, nên họ mới bị ở trên thuyền đến tận phút cuối.

Trên thuyền có một chiếc chăn mỏng, mọi người đều nhường cho Phỉ Phùng Lam. Vương Dịch Thiên lột áo khoác ngoài, quấn chăn rồi ôm chặt cô vào lòng. Đây là lần đầu cô ngâm mình dưới nước lâu như vậy, lại còn là nước biển đêm nên người cứ run cầm cập. Tam Hắc và Mạch Khải cũng lột khoác ngoài, mặc dù ban đêm khá lạnh nhưng mặc áo ướt sẽ khiến bản thân thêm lạnh hơn.

Mạch Khải vừa mới trải qua một chuyện sinh tử nhưng vẫn còn rất lạc quan, yêu đời: “Hắc Hổ, hay chúng ta cũng ôm giống họ?”

Hắc Hổ:...

“Hắc Long?”

Hắc Long làm ngơ quay mặt chỗ khác.

Mạch Khải chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng vì không thể ôm người chèo chuyền được, anh cười hì hì:

“Hắc Hồng ơi ~”

Hắc Hồng nhanh chóng quàng hai tay ôm lấy Hắc Long khiến anh hết cả hồn: “Mạch thiếu gia, tôi tìm thấy người để ôm rồi.”

Mạch Khải bĩu môi. Cô gái lúc nãy anh làm quen trên du thuyền đã đi sơ tán trước, nếu không anh cũng không vã đến mức đòi ôm mấy người đàn ông, còn là mấy khúc gỗ như Tam Hắc.

...----------------...

Sáng hôm sau, mọi người được an toàn đưa về dinh thự ở thành phố A. Phỉ Phùng Lam nằm trên giường ngủ say như chết, hôm qua đúng là một chuyện khắc sâu cả đời khiến người ta không thể nào quên được mà.

Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị gõ: “Cô Hắc Lam, cậu chủ gọi cô xuống đại sảnh.”

“Tôi biết rồi.” - Cô trả lời nhưng giọng vẫn còn ngái ngủ, tuy vậy vẫn lăn xuống giường rất nhanh. Phỉ Phùng Lam hôm nay chọn một bộ vest màu xanh đen.

Khi cô bước xuống đại sảnh, quả nhiên đã có đủ Vương Dịch Thiên, Mạch Khải và Tam Hắc ở đó. Vương Dịch Thiên và Mạch Khải ung dung ngồi trên ghế sofa uống trà.

Vương Dịch Thiên nhìn cô: “Sao hôm nay lại mặc vest?”

Cô lại nhìn qua Tam Hắc: “Hôm nay chúng ta được nghỉ à?”

Vương Dịch Thiên cười cười: “Tôi quên, dạo này cứ thấy em mặc váy quen rồi.”

“Lam Lam, lại đây nghe cái này vui lắm.” - Mạch Khải vẫy vẫy.

Phỉ Phùng Lam lại ngồi cạnh Vương Dịch Thiên. Anh lườm Mạch Khải.

“Biết rồi, không được gọi là Lam Lam.” - Mạch Khải cười cười cướp lời Vương Dịch Thiên, nhưng cái tật này chắc chắn rất khó bỏ.

Mạch Khải ấn nút trên chiếc radio nhỏ.

“Kính thưa quý vị và các bạn, sau tai nạn kinh hoàng ở dinh thự Lạc Gia thành phố B, lại có thêm một tai nạn lớn. Chiếc du thuyền của Diệp Gia đang tổ chức triển lãm đấu giá thì đột nhiên có dấu hiệu nước biển tràn vào trong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc du thuyền chưa đủ vững chắc nhưng lại cho ra lưu hành, may mắn là không có thiệt hại về người...”

Tiếp theo là một loạt các giọng nói khác nhau, là các cuộc phỏng vấn người trên thuyền.

“Tôi là hầu gái trên du thuyền, tôi đã nghĩ mình phải bỏ mạng lại ở giây phút cuối, nhưng Vương thiếu gia và Mạch thiếu gia đã nhường tất cả những chỗ còn lại cho những người phụ nữ, cảm ơn trời phật vì họ đã không sao...”

“Có một người phụ nữ cao quý đã đỡ lấy tôi lúc tôi suýt ngã mất thai, và còn giúp tôi lên thuyền nữa, hình như cô ấy là vợ chưa cưới của Vương thiếu gia, nếu Vương thiếu phu nhân tương lai có đang xem chương trình, mẹ con tôi thật sự mang ơn cô...”

Phỉ Phùng Lam nghe xong cười cười, làm việc tốt đúng là thích thật.

Vương Dịch Thiên lại nhìn cô cười tà ý: “Việc em là Vương thiếu phu nhân tương lai được lên cả tivi rồi.”

Cô đỏ mặt không nói lời nào...