Chương 11: Chúng ta chia tay đi!

Cũng đã hơn 1 tháng cô trùng sinh trở về rồi, mọi chuyện điều diễn ra theo hướng mà Nguyệt Vy đã định sẵn.

Hiện giờ chỉ còn Ngạo Thần, cô không biết nên làm sao với hắn nữa.

Huỷ hôn hay là tiếp tục với cái hôn ước này?

Nguyệt Vy đặt tay lên ngực trái cảm nhận trái tim của mình.

Nó không nói cho cô biết nên phải làm gì mới đúng cả.

Chợt từng dòng chuông vang lên trong không gian yên ắng đã cắt đi dòng suy nghĩ hỗn độn của Nguyệt Vy.

Cô thở dài một hơi rồi trực tiếp nhấc máy, không nhìn xem là ai gọi.

“ Alo.”

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại.

“ Vy Vy, là anh.”

“ Anh nào?”

Tiếng cười rõ ràng của người đàn ông đang đều đều vang lên.

“ Thiệu Khiêm, anh trai của em đây.”

Ngay lật tức Nguyệt Vy bật ngồi dậy, nhìn vào điện thoại.

Làm sao cô quên mất người anh trai này chứ?

“ A, anh trai. Anh gọi em có việc gì không?”

“ Hôm nay anh trở về, còn khoảng hơn 2 tiếng nữa là đáp máy bay. Em lái xe ra đón anh được chứ?”

Hôm nay là chủ nhật, chẳng nhẽ cô nói cô bận.

Không được không được.

Lí do này chẳng thuyết phục gì cả.

“Được ạ.”

“ Cảm ơn em nhé, lát nữa chúng ta gặp mặt sau.”

“ Vâng, tạm biệt ạ.”

Một lần nữa Nguyệt Vy lại thở dài nằm phịch xuống giường.

Vừa buông điện thoại trên tay ra thì lại nghe tiếng chuông.

Anh trai cô lại gọi có chuyện gì nữa à?

“ Alo, anh trai?”

Đầu dây bên kia yên tĩnh, không có tiếng động gì cả.

Vài giây sau đó mới nghe một giọng nam trầm trầm khàn đυ.c lên tiếng.

“ Vy Vy, là anh. Ngạo Thần!”

Giọng nói có chút lạnh làm Nguyệt Vy rợn cả người.

“ Ngạo Thần, anh gọi tôi có chuyện gì?”

“ Muốn gặp em.”

Chỉ ba chữ ngắn gọn thì Nguyệt Vy đã biết hắn muốn nói gì tiếp theo.

“ Có chuyện gì sao? Không thể nói qua điện thoại?”

“ Rất muốn gặp em, chúng ta gặp nhau nhé?”

Nguyệt Vy nhìn đồng hồ hiện thị trên điện thoại của mình.

Đi gặp Ngạo Thần rồi ra sân bay luôn.

“ Đươc, địa chỉ?”

“ Nhà hàng Mia, anh sắp đến nơi rồi.”

Cmn chẳng phải hắn biết chắc chắn cô đến hay sao? Còn nói dài dòng làm gì?

Sau khi biết được địa chỉ thì Nguyệt Vy trực tiếp cúp máy không lưu tình.

Cô không có thời gian để dây dưa với hắn.

Phải nhanh chóng chuẩn bị để tránh không kịp thời gian.

———————————

Nguyệt Vy vừa bước vào nhà hàng đã thấy hình ảnh của Ngạo Thần nổi bật nhất.

Hắn thấy cô lại thì kéo ghế ra cho cô ngồi như bình thường.

“ Có chuyện gì thì nói nhanh đi Ngạo Thần, hôm nay tôi không có thời gian.”

Sắc mặt của hắn đông cứng ngắt.

Bận!

Lại bận!

Lại không có thời gian dành cho hắn!?

Chết tiệt, chẳng lẽ Nguyệt Vy có người nào khác ngoài hắn rồi?

Đôi bàn tay của Ngạo Thần nắm chặt lại, gân xanh nổi lên cả hai bàn tay.

Sắc mặt trong vặn vẹo khó chịu.

“ Em bận. Lại bận! Không có thời gian dành cho anh!? Em đi với ai? Ở đâu? Bao giờ về? Nam hay nữ? Mấy người?”

Câu hỏi của Ngạo Thần liên tục rơi xuống làm cô ngơ ngác.

Không hiểu hắn đang hỏi về vấn đề gì.

Quá nhiều câu trả lời.

Nó như một sự kiểm soát vậy.

Không phải là “ như “ mà Lãnh Ngạo Thần thật sự đang kiểm soát cô đi với ai, đang làm gì và ở đâu. Hắn đều muốn biết!

Ánh mắt nóng như lửa thiêu đốt kia nhìn chằm chằm vào cô.

Nguyệt Vy cảm thấy cơ thể mình như có hàng ngàn cô kiến căn, cô tránh né cái nhìn của Ngạo Thần.

Cô không thích bị kiểm soát như vậy, nó chẳng khác gì một tù binh cả.

“ Ngạo Thần, anh đang kiểm soát tôi?”

Người đàn ông nhếch mép lên cười lạnh: “ Đúng vậy, anh muốn kiếm soát em, muốn biết em làm gì, ở đâu, với ai, là nam hay nữ. Anh muốn biết tất cả, một giây cũng muốn biết em đang làm gì!!”

Cô trừng mắt nhìn hắn, quát lớn: “ Lãnh Ngạo Thần, tôi không phải tù binh của anh mà từng giây từng phút anh muốn biết tôi làm gì, ở đâu.”

Bản thân Ngạo Thần giống như một tên điên, hắn gầm lên:

“ Em là của anh! Từng giây từng phút anh đều muốn biết em đang làm gì, em thuộc về anh, Nguyệt Vy em thuộc về Lãnh Ngạo Thần này!!”

Bàn tay Nguyệt Vy lúc này đã bấu chặt vào lòng bàn tay, móng tay của cô đâm vào da thịt khiến nó sắp bật ra cả máu.

Điều Nguyệt Vy không ngờ đến là Lãnh Ngạo Thần là một tên cuồng chiếm hữu như vậy, ở kiếp trước hắn không giống như vậy. Kiếp này hắn như một con người khác, mọi truyện đều xoay chuyển lệch trục ban đầu.

Nguyệt Vy cố bình tĩnh lại bản thân.

Cả hai bên đều im lặng.

Xung quanh có vô số ánh mắt nhìn về phía họ.

Rất lâu sau đó Nguyệt Vy mới thốt lên vài chữ khó khăn: “ Nếu như vậy thì chúng ta chia tay đi! Hôn ước này cũng huỷ đi!”

Dứt lời Nguyệt Vy đã lạnh lùng bước đi.

Cô không hiểu tại sao Lãnh Ngạo Thần lại trở thành như vậy, ban đầu cô nghĩ sẽ cùng hắn kết hôn nhưng mọi chuyện không tốt đẹp như cô nghĩ.

Lãnh Ngạo Thần ở kiếp này không ôn nhu, nhẹ nhàng như Lãnh Ngạo Thần ở kiếp trước.