Chương 4: " Việc của em?"

Một tuần sau Nguyệt Vy đã được xuất viện, cô trở về với lối sống như thường ngày của mình.

Ngày nào Ngạo Thần cũng luôn ghé sang nhà cô hỏi thăm đủ điều.

Hôm nay hắn lại đưa cô đi học.

Ngạo Thần đã đang đứng đợi trước cổng nhà cô, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen rất lịch lãm.

Nhìn thấy cô ra hắn đi tới cô, tay cầm balo giúp cô cười mỉm cười ôn nhu: " Thế nào? Hôm nay đã hết đau chưa?"

" Không còn đau nữa."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường quen thuộc.

Đột nhiên Ngạo Thần quay sang hỏi cô với điệu bộ ôn nhu: " Một lát nữa anh đón em nhé?"

"Ngạo Thần, hôm nay tôi có việc."

Dứt lời cô mở cửa bước ra khỏi xe, để lại một mình Ngạo Thần với mớ suy nghĩ hồn loạn trong đầu.

Giây phút đó hắn chợt nhận ra một việc đó là Nguyệt Vy không còn giống như trước, cô không còn cười nói với hắn như trước, thậm chí Ngạo thần còn cảm thấy Nguyệt Vy đang tìm cách trốn tránh hắn.

Nguyệt Vy không còn thích hắn nữa?

Cô ấy có người khác sao?

Bao nhiêu suy nghĩ đó đã làm hắn đau cả ruột gan.

Cố gạt đi những suy nghĩ không hay ho ấy, Ngạo Thần khởi động xe phóng nhanh trên con đường quay trở về tập đoàn của mình.

" Vy, bệnh của cậu sao rồi? Khỏe lên rồi chứ?"

Một người con gái mặc quần áo học sinh giống hệt như cô chạy lại hỏi han khi vừa nhìn thấy Nguyệt Vy bước vào cổng trường.

Nhận được lời nói cô quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Cô gái này chẳng phải Trịnh Tường sao? Là bạn thân của Nguyệt Vy ở kiếp trước.

" Không sao, tớ khỏe rồi"

" Khỏe thì tốt rồi"

Sau đó Nguyệt Vy cùng Trịnh Tường đi vào lớp học, trên đường đi Trịnh Tường hỏi cô có biết về chuyện của Châu Tiểu Mễ hay không.

Đương nhiên là cô biết, biết rõ nữa là đằng khác.

Công ty nhà cô ta bị phá sản sau một đêm ngắn ngủi. Còn Châu Tiểu Mễ đã tự tử bằng thuốc ngủ, trong bụng cô ta còn đang mang thai. Đám tang được diễn ra ngay sau đó, không bạn bè không họ hàng chỉ có ba mẹ cô ta khóc lốc thảm thiết nhưng bọn họ đã bị bắt khi đang chuẩn bị bỏ trốn.

Đó là cái giá quá là nhẹ nhàng đối với Châu Tiểu Mễ.

" Nguyệt Vy, Trịnh Tường."

Đi tới cửa lớp đã có một giọng nam réo lên gọi tên họ, người ấy còn vẫy vẫy tay chào.

" Xin chào buổi sáng, lớp trưởng."

Trịnh Tường vừa nghe tiếng gọi đã biết ai, cô vẫy tay lại đồng thời cũng cười nhẹ một cái.

Còn cô vào chỗ mình ngồi bỏ cặp xuống, đáp lại: " Xin chào."

Cậu bạn lớp trưởng đó từ từ đu lại chỗ bọn họ đứng.

" À Nguyệt Vy, Trịnh Tường. Hôm nay sau giờ học chúng ta sẽ tập hợp ở quán ăn ở cạnh trường, các cậu biết chỗ đó chứ?"

Nguyệt Vy cùng Trịnh Tường đồng thời gật đầu.

Chỗ đó bọn họ đều biết.

" Vậy được, mình chỉ muốn thông báo với các cậu vậy thôi. Hôm nay chúng ta phải chơi cho đã trước khi thi học kỳ mới được."

Kết thúc câu chuyện ở đó, hiện giờ giáo viên đã bắt đầu vào lớp dạy rồi.

Trịnh Tường và cậu bạn lớp trưởng đó sẽ kết hôn với nhau. Bọn họ quen nhau hết những năm tháng đại học. sau khi tốt nghiệp thì kết hôn.

Lúc đó cô không thể đến chúc mừng ngày vui của bạn mình được.

_____________

Một buổi đi học lớp 12 của cô kết thúc vào 11 giờ 30 phút trưa, cũng là giờ hẹn của cả lớp tịa một quán ăn nhỏ.

" Nguyệt Vy, cậu mới xuất viện có thể ăn được những món ăn này không?"

Trịnh Tường lo lắng hỏi cô, cô ấy đang lo lắng cho bệnh tình của Nguyệt Vy.

Cô cười nhẹ, an ủi bạn mình: " Không sao, mình đã khỏe lâu lắm rồi."

" Vậy tớ yên tâm rồi."

Quán ăn lúc nãy chỉ có lác đác vài người, bây giờ các bạn trong lớp bắt đầu đổ vào nhiều rồi.

Chỉ 2 phút sau đó cả lớp của Nguyệt vy đã đầy các bạn, bữa ăn chơi của họ chính thức được bắt đầu.

Nguyệt Vy không ăn được nhiều, cô chỉ ăn vài miếng bánh rồi uống nước chơi đùa cùng các bạn.

Bọn họ chụp hình nhiều kiểu nhiều cảnh, điện thoại ai cũng có ảnh trong đó, nhưng chỉ duy nhất điện thoại của Nguyệt Vy là không có.

Chiếc di động của cô reo lên sau những khoản im lặng.

Số điện thoại sáng trên màn hình là số của Ngạo hần, hắn gọi cô thời này làm gì?

Các bạn đang chơi hăn say nên Nguyệt Vy không muốn làm phiền, cô đứng đậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Rầm.

Cả người Nguyệt Vy đổ xuống đất.

Người vừa đυ.ng trúng cô kia cũng lùi ra sau mấy bước chân.

Người đó nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, xin lỗi ríu rít.

Cô cũng không bận tâm gì, điện thoại trong tay cứ liên tục reo trong bàn tay.

Bất đất dĩ Nguyệt Vy thở dài, cô cầm điện thoại đặt lên tai mình, thỏ thẻ nói: " Alo?"

Đầu dây bên kia không trả lời, không gian rơi vào yên lặng, chỉ nghe tiếng thở nặng nề của một người đàn ông như đang tức giận.

Đối mặt với sự viêc này nguyệt Vy cũng chẳng biết nói gì, cô chỉ im lặng mong chờ bên kia lên tiếng.

Cũng không lâu sau đó hắn cũng bắt đầu lên tiếng: " Em đang ở đâu?"

Giọng nói nặng nề của hắn làm Nguyệt Vy sợ, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống.

" Tôi..đang có việc."

Tình hình đang căng thẳng mà đột nhiên hắn cười lên một tiếng, trái tim cô không ngừng run rẩy.

" Việc của em?"

Giọng nói của Ngạo Thần lạnh xuống hẳn, cứ như một con người khác.