Chương 10

Bé Na nghe cô giúp việc nói sẽ đưa nó sang nhà ba ngoại nó mừng lắm

-Dạ bác đưa con đi luôn đi!

- Xuỵt nói nhỏ thôi .. không mẹ Kiều Anh biết sẽ không cho con đi đâu,,!

- Dạ..

Cô giúp việc bế bé Na lên và bước vội ra cổng...cô vừa đưa tay đẩy cửa thì tiếng của tôi từ phía sau

- Cô định đưa con bé đi đâu vậy???

Cô giúp việc giật mình quay lại thấy tôi cô cúi mặt xuống khẽ nói

- Tôi đưa con bé sang nhà bà ngoại chơi ạ!

Tôi tiến lại gần hỏi

-Cô đã xin phép ai chưa???cô ở dưới quê lên không chào hỏi ai cả rồi lại tự ý đưa bé Na đi mà không cần hỏi ý kiến của ai ư??

Cô giúp việc cuống lên ko biết phải nói thế nào cả

- Tại,,,tôi .. thấy con bé muốn đi nên tôi mới đưa con bé đi,,tôi xin lỗi..

- Tôi sẽ gọi điện cho anh Quân và nói cho anh ấy biết chuyện này.. để xem anh Quân sẽ nói gì, còn bây giờ thì cô mau bế con bé vào nhà cho tôi!

Tôi trợn mắt lên nhìn nên cô giúp việc sợ và bế bé Na vào nhà.. từ lúc cô giúp việc tới nó bám rịt luôn không rời cô giúp việc nửa bước nó sợ không có cô giúp việc bên cạnh tôi sẽ đánh nó nên cô giúp việc đi tới đâu là nó theo tới đó.. cô giúp việc nấu cơm thì nó đứng bên cạnh cô giúp việc ra vườn nó cũng ra theo thậm chí cô giúp việc đi wc thì nó cũng đòi vào nhà wc cùng.. cô giúp việc thấy nó sợ hãi nhiều như vậy thì cô lại càng thương nó hơn

Cô giúp việc đã bí mật gọi cho mẹ anh Quân là bà Hồng, bà ấy đang ở bên nước ngoài chăm con gái vì em gái anh Quân lấy chồng nước ngoài và mới sinh con.. Bà Hồng nghe cô giúp việc kể lại việc bé Na sợ hãi và ăn thức ăn trong thùng rác thì bà vô cùng lo lắng bà lập tức đặt vé và bay về Việt Nam..

...

Cô giúp việc nấu cơm xong cô dọn ra bàn ăn cho tôi và bé Na ăn..bé Na vốn rất sợ tôi nên nó vẫy vẫy cô giúp việc

- Bác ơi lại đây ăn cơm cùng con !

Tôi trừng mắt quát

- Na,, con quên là bác giúp việc không được ăn cùng chúng ta sao?

Bé Na bật khóc

- Con muốn bác ăn cùng con cơ?

Tôi giơ tay lên định tát vào mặt nó nhưng có cô giúp việc ở đó tôi lại cố nhịn tôi hạ giọng

- Mẹ nói con không nghe đúng không??

Bé Na sợ ngồi im cô giúp việc lại nói

- Thôi tôi xin cô.. con bé còn nhỏ nên chưa biết gì cô đừng mắng nó nữa ạ!

Rồi cô giúp việc xoa đầu bé Na

- Bé Na ngoan ăn đi con, lát bác ăn sau !

- Không con muốn ăn cùng bác cơ!

- Nào bác nói phải nghe chứ, bé Na ngoan lắm, giờ thì ăn đi nào!

Tự dưng bé Na để đũa xuống

- Thế con chờ bác rồi lát con cùng ăn với bác ạ!

Tôi ngứa tai quá gắt lên

- Con hư quá rồi đấy Na ạ..con không nhớ mẹ đã nói gì với con sao?

Bé Na nhớ lại những lời tôi nói hôm trước nếu không nghe lời tôi sẽ không cho bé Na gặp mẹ nên nó sợ rồi vội vàng bê bát cơm lên

- Con nghe lời mẹ mà ,, con ăn đây,,

Tôi cười nhạt

- VẬy là ngoan đấy, mau ăn đi!

Rồi tôi quay ra quát cô giúp việc

- Cô còn không mau đi dọn dẹp đi đứng đó mà nhìn à?

Cô giúp việc thở dài rồi quay đi làm việc..

...

Nhưng mà những ngày tháng huy hoàng của tôi bắt đầu lụi tàn khi mẹ anh Quân về nước..bà Hồng xuống sân bay và gọi điện cho anh Quân ra đón.. trên đường về anh Quân hỏi mẹ

- Con tưởng mẹ nói tháng sau mẹ mới về mà sao hôm nay mẹ lại về ạ?

Bà Hồng thở dài

- Nếu tôi không về để bé Na sợ hãi đến chết à, anh làm bố mà không để ý gì đến con mình cả,, vô tâm!

Quân tròn mắt ngạc nhiên

- Mẹ nói vậy có ý gì ạ? Sao bé Na lại sợ hãi , con bé sợ hãi chuyện gì vậy ?

- Nó sợ bạn gái mới của con đó, tên Kiều Anh đúng không, tên đẹp mà tâm lại độc ác.. đúng là cõng rắn cắn con ruột của mình mà không biết!

Quân còn cãi

- Mẹ nói linh tinh gì thế, Kiều Anh cô ấy tốt lắm cô ấy thương bé Na lắm sao bé Na lại sợ cô ấy được,,!

- Vậy con hãy giải thích tại bé Na lại sợ hãi tới mức bám rịt không rời bác giúp việc của nó nửa bước và tại sao nó lại không giám tới gần mẹ Kiều Anh và tại sao nó lại bốc thức ăn trong thùng rác để ăn trong khi mẹ Kiều Anh ngủ trên gác, liệu có phải đồ ăn của nó bị mẹ Kiều Anh ném vào thùng rác không, còn nữa bác giúp việc của nó tắm cho nó và thấy mông nó bị bầm tím nữa,,, con hãy giải thích cho mẹ là tại sao đi.... trước khi mẹ Kiều Anh tới bé Na không hề như vậy,,!

Quân nghe mẹ nói anh lặng người... đúng là dạo này anh bận quá,, vợ anh lại nằm viện sức khoẻ cứ yếu dần nên anh tin tưởng và giao bé Na cho Kiều Anh trông nom... nhưng anh vẫn không thể tin nổi Kiều Anh lại là một người gian xảo như vậy

- Mẹ à,, mẹ có nhầm lẫn không ạ, con ko tin Kiều Anh là người như vậy đâu!

- Mẹ không muốn nói nhiều nên từ giờ con hãy tự tìm hiểu đi,, chắc chắn con bồ nhí của con đã đe doạ bé Na chuyện gì rồi., hãy tỉnh táo lại đi con trai., con thử nghĩ xem khi con nhìn thấy con gái mình bốc đồ ăn trong thùng rác để ăn cảm giác của con lúc đó sẽ thế nào??

Quân gật đầu

- Con sẽ tìm hiểu chuyện này.. nếu Kiều Anh là người xấu xa như vậy con sẽ không tha cho cô ta đâu!

....

Tôi đang ngồi ở phòng khách nghe tiếng xe của Quân tôi mừng quýnh lên vội vàng chạy ra để đón Quân .. tôi ngạc nhiên khi thấy bà Hồng

- Bác.. bác về sao không nói trước vậy ạ!

Bà Hồng tươi cười

- Đây là nhà của bác nên bác muốn về lúc nào thì về có được không hả cháu???

Tôi cười gượng

- Dạ bác..

Quân gọi

- Kiều Anh ơi lại xách đồ vao hộ mẹ đi em...!

Tôi vội lại chỗ Quân khẽ hỏi

- Anh ơi mẹ về chơi hay về ở hẳn ạ?

- Anh cũng không rõ nữa!