Chương 16

Một tuần nay kể từ ngày bị vợ lão Tuấn tóm trượt ,, lão Tuấn cũng mất hút luôn.. tôi gọi điện cho lão cũng không được., tôi lẩm bẩm

" Lúc nào cũng nói oai là anh không sợ vợ ,, thế nọ thế kia , mà tới lúc vợ biết cái là rúm đít vào không giám đến gặp mình luôn.., bọn đàn ông thằng nào cũng đểu giống nhau mà"

Lại 3 ngày nữa trôi qua vẫn ko thấy tăm hơi lão Tuấn đâu cả,,, tiền tôi moi được từ lão vẫn còn rất nhiều không sợ hết tiền tiêu đâu nhưng mà tôi ghét cái thái độ của lão,,, không biết vợ lão đã làm gì lão mà chục ngày nay không thấy tăm hơi của lão đâu cả,,, rốt cuộc thì lão già ấy coi tôi là gì.., nhân tình hay là trò tiêu khiển của lão vậy???

Đến ngày hôm sau tôi lại tiếp tục gọi điện cho lão thì vợ lão nghe máy

" Alo"

Nghe giọng nữ tôi giật mình nghĩ bụng " vợ lão nghe máy ư" nhưng tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi

" Ai đấy ạ?

Giọng vợ lão rất nhẹ nhàng

" Em gọi cho chồng chị có việc gì vậy?

Mặt tôi lì ra liêm sỉ gì tầm này nữa

" Anh Tuấn đâu rồi, chị đưa máy cho anh ấy hộ em"

" Anh ấy đang rửa đít cho con , em nhắn gì để chị nhắn lại cho"

Nghe vợ lão nói vậy tôi giật mình hoang mang

" Chị đùa à, sao anh Tuấn lại phải làm những việc đó, đường đường là một giám đốc công ty lớn cơ mà?"

"À,, trước thì việc đó của người giúp việc nhưng sau khi bị chị biết được một số việc làm sai trái của anh ấy nên anh ấy đang bị trừng phạt đó em ạ, thôi nhé chào em!"

Tôi mới gắt lên

"Từ đã,, chị là cái thá gì mà bắt anh Tuấn làm những việc đó hả, chị quá đáng vừa thôi ,đã ở nhà ăn bám chồng lại còn ra oai sao?"

Vợ lão Tuấn nghe tôi nói vậy nhưng vẫn rất bình tĩnh

" Em nhớ tránh cái mặt chị ra nhé, mấy hôm nay chị cũng hơi bận nên ko để ý tới em được , trong lúc chị vẫn còn đang mát tính thì em hãy biết điều và tránh xa chị ra kẻo chị chó tính lên là em chết đòn với chị đấy!

Tôi bật cười khi bị đe doạ

" Ôi chị làm tôi thấy sợ quá, chị đã nghe câu có của thì chông , có chồng thì giữ chưa chị,để tôi xem chị làm gì được tôi nào,chị nghĩ tôi sợ chị à, vậy thì chị nhầm rồi chị ạ , tôi không bao giờ sợ nhé"

"Vậy em cứ chuẩn bị tinh thần đi"

Vợ lão Tuấn nói như vậy rồi tắt máy luôn...nghe vợ lão nói vậy nhưng tôi không sợ... tôi nghĩ bụng vợ lão đâu có bằng chứng gì để buộc tội tôi chứ,, lời nói gió bay có ai làm chứng cho vợ lão đâu.. thế thì việc gì tôi phải sợ

Nhưng mấy ngày sau tôi vẫn không gọi được cho Tuấn.. lúc này tôi thật sự không thể bình tĩnh được nữa tôi đi tới thẳng công ty của lão Tuấn luôn..tôi đứng ở cổng bảo vệ chờ một lúc thì thấy xe của lão Tuấn đến. Tôi chạy ra chặn đầu xe của lão.. lão biết là không thể tránh mặt tôi được nữa nên lão xuống xe nói chuyện với tôi .. sau nửa tháng không gặp mà nhìn lão dửng dưng với tôi như người xa lạ vậy tôi điên quá gắt lên

- Lão già chết tiệt, sao nửa tháng nay anh tránh mặt em vậy hả, em gọi cho anh thì anh không nghe máy, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả????

Tuấn gãi đầu

- Tại anh bận nhiều công việc quá mà..

Tôi bĩu môi

- Đúng rồi, anh còn bận rửa đít cho con anh mà.. anh có nhớ gì đến tôi đâu., vậy anh coi tôi là gì của anh vậy hả???

- Thế em nghĩ em là gì của anh?

- Nhân tình..!

- Thế thì là nhân tình chứ còn là gì nữa.,,mà em tìm anh có việc gì không??

Tôi ấm ức

- Thế nửa thâng nay sao anh tránh ko gặp em vậy hả???

-à,, con bé nhà anh nó ốm nên anh bận một chút.. em cứ về đi hôm nào rảnh anh qua với em!

- Em không về.. em muốn gặp anh ngay bây giờ cơ!

Lão Tuấn cứ một mực đuổi tôi về, tôi ko muốn về nên cứ đòi đi theo lão vào phòng làm việc khiến mọi người trong công ty cứ để ý rồi họ cứ nhìn tôi mãi..lão Tuấn bực quá gắt lên

-Anh bảo em đi về đi, đi theo anh làm cái gì hả, em ko thấy mọi người đang nhìn mình sao??

Tôi vênh mặt lên

- Kệ, cho họ nhìn cho quen đi..sau này họ không còn thấy lạ khi nhìn thấy em nữa!

Lão Tuấn ngạc nhiên

-Em nói vậy là có ý gì??

- Em nói vậy mà anh không hiểu sao, từ giờ em sẽ đến đây thường xuyên mới được. Còn bây giờ thì anh đưa em đi ăn gì đi em đói rồi!

TuẤn bắt đầu vùng vằng khó chịu với tôi

- Anh bảo là em đi về đi mà, sao em lì thế hả??anh bảo đi về thì đi về đi em đừng làm anh bực thêm nữa!

Tôi xị mặt ra

- Vợ anh đã làm gì anh mà em thấy anh khác lắm...anh mau nói cho em biết đi, hay là anh hết yêu em rồi hả??

...

Nhìn thái độ lạnh nhạt dửng dưng của Tuấn tôi đã hiểu thì ra lão ta chỉ coi tôi là trò tiêu khiển giải trí của lão thôi... tôi gặng hỏi mãi thì lão mới nói thật là từ hôm bị vợ lão tóm trượt ở ngoài biển thì về nhà vợ lão thu xếp hết quần áo của hai đứa con rồi doạ đưa hai con đi và không bao giờ cho lão gặp lại con nữa .. nên lão rất sợ.. suy nghĩ mãi cuối cùng thì lão đã đưa ra quyết định cuối cùng đó là lão chọn vợ con của lão chứ lão không chọn ở bên tôi ... đến bây giờ tôi mới hiểu một đứa nhân tình như tôi sẽ chẳng thể nào bằng vợ con , gia đình lão được.. và mấy tháng qua lão chỉ qua đường với tôi thôi..tôi tức lắm tôi không thể ngờ lão lại là người khốn nạn như vậy... tôi thất vọng trở về nhà trọ cơn giận giữ trong lòng tôi cứ sôi sục lên

" Nhất định tôi sẽ trả thù lão"