Chương 7

Sau khi ăn sáng cùng anh Quân và bé Na xong anh Quân đưa tôi và bé Na đi chơi ở khu vui chơi giải trí .. tôi chẳng thấy vui tẹo nào.. chơi mấy cái trò vô bổ này chỉ mệt người thêm chứ được cái ích lợi gì đâu.. nhưng tôi vẫn phải tỏ vẻ là mình rất vui và hạnh phúc trước mặt Quân và bé Na

người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chúng tôi là một gia đình hạnh phúc lắm và mọi người sẽ lầm tưởng tôi là mẹ của bé Na khi thấy tôi chăm chút quan tâm bé Na như vậy.. và sẽ không có một ai có thể nghi ngờ được rằng tôi đang giả tạo thế thôi.. chứ bé Na không có cửa để tôi yêu thương đâu...

tôi cứ mong mãi tới giờ về mà sót hết cả ruột ,, tôi ngồi ghế chờ hai bố con chơi trò chơi,,

Nhìn từ xa tôi thấy anh Quân chơi đùa vui vẻ bên con gái tôi cảm thấy không vui tôi lẩm bẩm

" Hạnh phúc nhỉ,,, Mình thấy không vui tẹo nào "

Mãi cũng tới lúc về ,, tôi mừng như bắt được vàng vậy ,, tôi về phòng nằm dài ra ,, cả ngày hôm nay đi lông nhông trong khu vui chơi mệt tã cả người rồi

Chị Hồng và chị My đi chơi về thấy tôi nằm đó chị Hồng bảo

- Sinh , mày về khi nào thế?

- Em mới về! Em đã đổi tên là Kiều Anh rồi đấy, đừng gọi em là Sinh nữa nghe ko hay đâu!

Chị Hồng nhìn tôi thách thức

- Tao cứ thích gọi mày là Sinh đấy , mày làm gì được tao nào, mày nhìn cái nhà đi bẩn thỉu như thế mà không biết đường cầm cái chổi quét đi à, tao để ý từ rất lâu rồi mày chưa bao giờ quét nhà lau nhà cả ,,, dọn nhà wc cũng không bao giờ luôn, mày lười thối xác ra rồi đấy!

Tôi mới ngồi dậy gắt gỏng

- Em bận,, chị làm gì mà để ý nhau thế, chị không dọn thì thôi ai bắt chị phải dọn đâu , giờ chị kêu ca gì,

Chị My bênh chị Hồng

- Chị ấy nói đúng rồi đấy, mày lười như chó ý,, tao cứ tưởng gái dân tộc ngoan ngoãn lắm chứ, còn lười như mày thì không thể ngửi nổi đâu, dậy quét dọn nhà rồi đổ rác đi,, nhà ở chung thì phải biết điều một tí đừng có dưa hết cho người khác như vậy ,,

Tôi đang nằm nghe hai chị cứ lải nhải tôi bực quá gắt lên

-Hai chị thôi đi để em ngủ,, lải nhải váng hết cả đầu rồi, nếu thấy ko vừa lòng thì hai chị cứ dọn đi chỗ khác mà ở,

Chị My trợn mắt lên

- Mày vừa nói cái gì thế hả Sinh? Mày giỏi rồi, mày biết cái nhà trọ này ai thuê trước không hả, dì mày tới xin ở cùng rồi tới lượt mày ,, mày mới chính là người phải cút đi khỏi đây đấy Sinh ạ!

- Chị im đi, tôi đã nói là không được gọi tôi bằng cái tên đó mà, chị bị thiểu năng à mà không hiểu lời tôi nói ???

Rồi chị My và chị Hồng đe doạ tôi nhưng tôi không hề sợ mà tôi tuyên chiến với hai chị luôn,, chị My lao vào đánh tôi , tôi đánh lại luôn thấy tôi hung dữ quá hai chị khá là sốc ,, tôi cầm con dao để ở đầu giường ra đâm một phát vào đùi chị My trước sự kinh hãi của chị Hồng .. rồi tôi rút con dao ra chị My khuỵ gối xuống mồm méo xệch ra lắp bắp không nói được câu gì tôi đạp một phát vào mặt khiến chị My ngã ngửa ra phía sau... tôi trợn mắt nhìn chị Hồng

- Mày có muốn chung số phận với với con My không???

Chị Hồng hoảng quá lắp bắp

-Không .. không...

...

Và ngay đêm hôm đó chị Hồng và chị My dọn quần áo đồ đạc đi ra khỏi nhà luôn, không dám ho he một câu gì...vậy càng tốt tôi muốn làm gì thì làm cũng không còn ai lải nhải nữa...

...

Mấy hôm sau tình tình sức khoẻ của vợ anh Quân càng ngày càng xấu đi nên anh phải ở viện với chị ấy không sang thăm tôi được.. khiến tôi rất buồn và nhớ anh ấy nên tôi đã mò tới tận bệnh viện để gặp anh Quân.. tôi ngồi ngoài cổng rồi gọi cho Quân.. anh đi ra mặt cau có

- Sao em lại tới đây hả? Em nghĩ cái gì trong đầu vậy??

Tôi giả vờ ngây ngô

- Tại em nhớ anh.. em muốn nhìn anh thôi. Cả tuần nay anh bận ko tới thăm em nên em nhớ không chịu được mới đánh liều đi tới đây ạ

Quân hạ giọng xuống

- Anh cũng nhớ em nhưng mà tình hình vợ anh đang xấu đi nên anh phải ở đây với cô ấy,, mai kia cô ấy khoẻ anh lại đến thăm em!

Tôi như mở cờ trong bụng " Giờ chị ta chết luôn thì càng tốt cho mình, mong cho chị ra chết luôn đi haha" tôi nghĩ trong bụng vậy nhưng trước mặt Quân tôi giả vờ gật đầu

- Dạ anh làm vậy là rất đúng ạ, bây giờ chị ấy rất cần anh ở bên cạnh, anh hãy chăm sóc và yêu thương chị ấy nhiều vào nhé, bao giờ chị ấy khoẻ lại thì tới gặp em.. em sẽ luôn chờ đợi anh!

Quân gật đầu anh nhìn tôi âu yếm

- Cám ơn em đã hiểu cho anh..tuy em ít tuổi thật nhưng anh thấy em là một cô gái rất hiểu chuyện và tốt bụng Kiều Anh ạ!

- Dạ,, vì em rất yêu anh và quan trọng là em rất thương chị ấy,, còn trẻ vậy mà lại mắc bệnh hiểm nghèo., nghĩ tới bé Na phải xa mẹ sớm vậy mà lòng em thấy đau lắm anh ạ!

- Em nói anh mới nhớ đấy, hôm nay cô giúp việc về quê có việc giờ anh đưa em về chơi với con gái nhé ,chờ anh 10 phút để anh vào dặn y tá đã nhé!

- Dạ vâng ạ!

....

Quân đưa tôi về nhà nhưng ngồi được vài phút thì y tá ở bệnh viện lại gọi cho anh ấy.. thế là anh ấy lại vội vàng đi luôn anh dặn bé Na

- Con ở nhà ngoan và nghe lời mẹ Kiều Anh nhé, tối bố về bố đưa hai mẹ con đi chơi nhé!

Bé Na gật đầu

- Dạ!

Quân dặn tôi

- Hai mẹ con ở nhà ngoan nhé, tối anh sẽ về sớm với hai mẹ con!

- Dạ anh cứ yên tâm đi đi ạ, em sẽ chăm sóc cho con gái mà!

Quân đi rồi tôi nằm gác chân lên ghế lẩm bẩm

" Ước gì tối nay mình nhận được tin vui là chị ấy chết rồi nhỉ, sao chị ấy không chết đi chứ, bệnh nặng rồi mà cứ sống để làm khổ người khác là sao"

Bé Na chạy lại hỏi tôi

- Mẹ ơi con đói, mẹ lấy sữa cho con đi ạ!

Giọng tôi lạnh tanh

- Tự lấy đi ... không có tay à mà phải nhờ?

Bé Na mặt buồn buồn nó ra tủ lạnh lấy hộp sữa tươi ra rót vào cốc nhưng nó trượt tay làm đổ sữa lênh láng ra nhà tôi mới đi ra trợn mắt quát nó

- Sao mày vụng về thế hả, ngày xưa tao bằng tuổi mày tao biết làm bao nhiêu việc giúp bố mẹ rồi đấy còn mày thì mỗi việc ăn cũng không xong .. vô dụng ,,

Bé Ba bị tôi quát thì sợ co rúm người lại rồi nó bật khóc nức nở .. tôi cầm cái rẻ lau ném vào mặt nó

- Mau lau sạch đi.. tao nói không đúng à còn dài mồm ra mà khóc???

Bé Na khóc nức nở

- Con muốn gặp mẹ của con... mẹ của con đi đâu rồi ... mẹ ơi,,,????

Tôi cười nhếch mép

- Mẹ mày đang nằm chờ chết ở bệnh viện con ạ.. mẹ mày sẽ bỏ mày đi sớm thôi.. !